thấy con cái chúng ta tranh nhau đến nhà của những kẻ lừa đảo, và kết hôn
với những đứa con lai nhà Beaufort.
- Ồ, này, này… bình tĩnh lại! - Reggie Chivers và Newland trẻ tuổi phản
đối, trong khi ông Selfridge Merry có vẻ lo sợ thực sự, và khuôn mặt nhạy
cảm của ông Van der Luyden biểu lộ một sự đau khổ và ghê tởm.
- Ông ta có đứa con nào không? - Ông Sillerton Jackson nói lớn, vểnh tai
lên, trong khi Lefferts cố biến câu hỏi thành một tiếng cười, người đàn ông
già líu ríu nói vào tai Archer:
- Thật kỳ lạ, những gã này luôn muốn sắp đặt mọi thứ. Người có những
đầu bếp tồi nhất luôn nói rằng họ bị đầu độc khi đi ăn ngoài. Tôi nghe nói
có những lý do thúc bách cho lời chỉ trích kịch liệt của anh bạn Lefferts của
chúng ta: … Theo tôi hiểu thì lần này là người đánh máy…
Lời nói ấy lướt qua Archer như con sông vô nghĩa cứ chảy và chảy vì nó
không biết bao giờ nên dừng lại. Anh thấy, trên những khuôn mặt quanh
anh, là biểu lộ của sự quan tâm, sự thú vị và thậm chí là sự đùa giỡn. Anh
lắng nghe tiếng cười của những người đàn ông trẻ, lời tán tụng về gia đình
Archer Madeira của ông Van der Luyden và ông Merry. Qua đó anh hoàn
toàn ý thức về một thái độ thân thiện chung hướng về anh, như thể họ là
những người lính canh đang cố làm dịu đi tình trạng bị giam cầm của người
tù nhân là anh; và nhận thức này càng làm tăng cái quyết tâm tha thiết
muốn được tự do của anh.
Trong phòng khách, nơi họ tham gia với các quý bà, anh gặp đôi mắt
hoan hỉ của May, và đọc thấy trong chúng niềm tin rằng mọi thứ đã “diễn
ra” tốt đẹp. Cô nhổm dậy từ bên cạnh Madame Olenska, và ngay lập tức bà
Van der Luyden vẫy tay ra hiệu cho Ellen đến ngồi trên chiếc ghế sofa mạ
vàng nơi bà đang ngự. Bà Selfridge Merry rẽ ngang qua căn phòng để gia
nhập cùng họ, Archer thấy rõ ở đây, âm mưu của sự phục hồi và sự tẩy xóa
cũng đang diễn ra. Cái tổ chức lặng lẽ đã gắn kết thế giới nhỏ bé của anh lại
với nhau đang quyết tâm hơn, giả bộ như chưa bao giờ từng nghi ngờ đức
hạnh của Madame Olenska, hay hạnh phúc trọn vẹn của gia đình của