Archer. Tất cả những người tử tế và cứng rắn này đang kiên quyết tiến hành
giả vờ với nhau rằng họ chưa bao giờ nghe thấy, nghi ngờ, hay thậm chí có
thể tưởng tượng, một dấu hiệu nào đi ngược với điều đó; và từ sự che giấu
lẫn nhau một cách tinh vi này, Archer một lần nữa hiểu rằng New York tin
anh là người tình của Madame Olenska. Anh bắt gặp niềm vui chiến thắng
trong đôi mắt của vợ, và lần đầu tiên hiểu rằng cô cũng chia sẻ niềm tin đó.
Sự khám phá này khuấy động một tràng cười khủng khiếp vang dội, cười
vào tất cả những nỗ lực của anh, khi anh có thể nói đến buổi khiêu vũ của
Martha Washington với phu nhân Reggie Chiv- ers và phu nhân Newland
trẻ tuổi; và buổi tối trôi qua như vậy, cứ trôi và trôi như một con sông vô
nghĩa không biết làm thế nào để dừng lại.
Cuối cùng, anh thấy Madame Olenska đứng lên và nói lời tạm biệt. Anh
hiểu rằng trong một khoảnh khắc cô sẽ đi, cố nhớ lại điều anh đã nói với cô
ở bữa tối; nhưng anh không thể nhớ nổi một từ mà họ đã trao đổi với nhau.
Cô tiến đến chỗ May, toàn bộ khách khứa còn lại vây vòng quanh cô khi
cô đến. Hai người thiếu phụ nắm chặt tay; rồi May cúi xuống hôn người chị
họ.
- Chắc chắn trong hai người thì nữ chủ nhân đẹp hơn nhiều - Archer
nghe Reggie Chivers nói nhỏ với phu nhân Newland trẻ tuổi; và anh nhớ nụ
cười chế nhạo thô lỗ của Beaufort với vẻ đẹp vô ích của May.
Một lúc sau, anh đã ở ngoài hành lang, khoác áo choàng lên vai Madame
Olenska.
Qua tất cả những bối rối trong tâm trí, anh đã quyết tâm không nói bất cứ
thứ gì khiến cô kinh ngạc hay buồn phiền. Tin chắc rằng giờ không sức
mạnh nào có thể kéo anh ra khỏi ý định của mình, anh đã có can đảm để
mặc những sự kiện xảy ra như chúng muốn. Nhưng khi theo Madame
Olenska ra hành lang, anh bỗng có khao khát được tiễn riêng cô ra tận cửa
xe ngựa.
- Xe ngựa của em có ở đây không? - Anh hỏi; và lúc đó bà Van der
Luyden, người đang uy nghiêm trong bộ áo lông chồn của mình, nói nhẹ