Archer ngăn cản những cụm từ sáo rỗng quen thuộc trên đầu môi. Anh
đã quyết tâm nói thẳng việc này, mà không có sự buộc tội rỗng tuếch hay
biện bạch nào.
- Madame Olenska… - Anh nói; nhưng nghe đến cái tên này, vợ anh giơ
tay như thể bắt anh im lặng. Khi cô làm thế ánh đèn hơi chiếu vào màu
vàng trên chiếc nhẫn cưới của cô.
- Ôi, sao chúng ta lại nói về Ellen tối nay? - Cô hỏi, với một cái bĩu môi
nóng vội.
- Vì đáng lẽ anh nên nói trước đây. Mặt cô vẫn điềm tĩnh.
- Có thực sự đáng không, anh yêu? Em biết em đã không công bằng với
chị ấy nhiều lần… có lẽ chúng ta đều thế. Có lẽ anh đã hiểu chị ấy rõ hơn
chúng em: anh luôn đối tốt với chị ấy. Nhưng điều đó có nghĩa gì nào khi
giờ đây mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc rồi?
Archer ngây ra nhìn cô. Có thể nào cảm giác không thực mà anh đã cảm
thấy bị giam cầm trong đó đã tự truyền đạt cho vợ anh?
- Hoàn toàn kết thúc… ý em là gì? - Anh hỏi trong một sự lắp bắp không
rõ ràng.
May vẫn nhìn anh với đôi mắt trong trẻo.
- Sao… vì chị ấy sẽ sớm quay về châu Âu; vì bà đã đồng ý và hiểu, và đã
sắp xếp để chị ấy không bị phụ thuộc vào chồng…
Cô ngừng lại, Archer bám chặt góc thành lò sưởi bởi một bàn tay rung
động, điềm tĩnh dựa vào nó, cố điều khiển những ý nghĩ quay cuồng trong
vô ích.
- Em cho rằng - anh nghe tiếng vợ tiếp tục - anh đã bị giữ lại ở văn
phòng tối nay để chuẩn bị công việc. Em cho là chuyện này đã được giải
quyết sáng nay.
Cô cụp mắt dưới cái nhìn vô hồn của anh, và một nét đỏ mặt thoáng qua
khác băng ngang qua mặt cô.