nệ…
- Ôi - hai người phụ nữ lớn tuổi thở dài.
- Tuy nhiên, việc đậu xe ngựa của bà cô ấy ở cửa nhà một người vỡ nợ
thì thật là!
Ông Van der Luyden phản đối. Archer đoán rằng ông đang bực bội nhớ
tới những hòm cẩm chướng mà ông từng gửi đến ngôi nhà nhỏ ở phố Hai
mươi ba.
- Tất nhiên tôi luôn nói rằng cách nhìn nhận mọi thứ của cô ấy là khá
khác biệt - bà Archer kết luận.
Một nét ửng hồng dâng lên trán May. Cô nhìn vào chồng qua cái bàn, và
vội vã nói:
- Em chắc Ellen có ý định tốt.
- Những người không thận trọng thường tốt - bà Archer nói, như thể điều
đó khó có thể là một sự giảm nhẹ; và bà Van der Luyden lẩm bẩm:
- Giá mà cô ta hỏi ý kiến ai đó…
- Ôi, điều cô ta không bao giờ làm! - Bà Archer đáp. Đến đây, ông Van
der Luyden liếc nhìn vợ, bà nhẹ nhàng cúi đầu về phía bà Archer; và những
đuôi áo thấp thoáng của ba người đàn bà kéo lê trên sàn trong khi những
người đàn ông ngồi hút xì gà. Ông Van der Luyden mời những điếu xì gà
ngắn cho những đêm Opera, nhưng chúng quá ngon đến nỗi những vị
khách lấy làm tiếc về sự cương quyết đúng giờ của ông.
Archer, sau màn đầu tiên, đã tự tách ra khỏi nhóm người và đi về phía
sau của lô. Từ đó anh ngắm nhìn, qua vai những người nhà Chivers,
Mingott và Rushworth, cái cảnh quen thuộc mà anh đã nhìn vào hai năm
trước, trong đêm đầu tiên anh gặp Ellen Olenska. Anh đã có phần mong đợi
sự xuất hiện của cô trong lô của bà Mingott, nhưng nó vẫn trống không.
Anh ngồi bất động, mắt dán chặt vào đó, cho đến khi giọng nữ cao tinh
khiết của Madame Nilsson đột nhiên thốt lên: “M’ama, non m’ama…”