khao khát và hy vọng…
Anh nhìn lên cô với một cái nhìn mệt mỏi, và cô ngồi xuống, giấu mặt
vào đầu gối anh.
- Ôi, em yêu - anh nói, ôm lấy cô khi bàn tay lạnh lẽo của anh vuốt ve
tóc cô.
Có một sự im lặng lâu, mà những con quỷ bên trong cất lên tiếng cười
the thé; rồi May gỡ ra khỏi vòng tay anh và đứng lên.
- Anh không đoán ra?
- Có… anh, không. Đó là, dĩ nhiên anh hy vọng…
Họ nhìn nhau một lúc và lại rơi vào im lặng; rồi quay đi tránh khỏi ánh
mắt khỏi cô, anh hỏi vội vã:
- Em đã nói với ai chưa?
- Chỉ có mẹ em và mẹ anh - Cô dừng lại, rồi vội thêm, trán đỏ bừng - Chỉ
thế thôi… và cả Ellen. Anh biết đấy em đã nói với anh là bọn em đã có một
cuộc nói chuyện dài vào một buổi chiều… và chị ấy đã tử tế với em như thế
nào.
- À… - Archer nói, trái tim anh ngừng đập.
Anh cảm thấy rằng vợ mình đang nhìn mình chăm chú.
- Anh có phiền khi người đầu tiên em nói là chị ấy không, anh Newland?
- Phiền? Tại sao anh phải phiền? - anh cố gắng trấn tĩnh tinh thần lần
cuối - nhưng khi đó là hai tuần trước, đúng không? Anh nghĩ em vừa nói
em không chắc cho đến hôm nay.
Vẻ mặt cô đỏ thêm, nhưng thu hút cái nhìn chằm chằm của anh.
- Không, lúc đó em chưa chắc chắn… nhưng em đã nói với chị ấy là em
đã chắc. Và anh thấy đấy, em đã đúng! - Cô thốt lên, đôi mắt xanh đẫm ướt
với sự chiến thắng.
CHƯƠNG 34