Chính thư viện là nơi mà ông và May đã luôn bàn cãi về tương lai của
những đứa con: việc học của Dallas và em trai là Bill, sự thờ ơ không thể
chữa được của Mary với “nữ công gia chánh”, cùng niềm đam mê thể thao
và tổ chức phúc thiện và khuynh hướng mơ hồ về “nghệ thuật” mà cuối
cùng đã đưa Dallas hiếu động và tò mò đến văn phòng của một kiến trúc sư
New York đang lên.
Ngày nay, những thanh niên đang giải phóng họ khỏi ngành luật và kinh
doanh để chọn tất cả những loại nghề nghiệp mới. Nếu họ không bị lôi
cuốn vào chính trị hay cải cách thành phố, thì những cơ hội của họ sẽ là
khảo cổ học ở Trung Mỹ, kiến trúc hay kỹ sư phong cảnh; theo đuổi niềm
đam mê mãnh liệt và thông thái trong những tòa nhà tiền cách mạng của đất
nước họ, học và chấp nhận kiểu chữ Georgia, và chống lại cách dùng vô
nghĩa của từ “thuộc địa”. Ngày nay, không ai có những ngôi nhà “thuộc
địa” trừ những người bán tạp phẩm triệu phú của các vùng ngoại ô.
Nhưng trên hết - đôi khi Archer đặt nó lên trên hết - chính trong cái thư
viện đó, thống đốc New York, một hôm từ Albany đến để ăn tối và đã trải
qua đêm, quay sang chủ nhà và nói, đấm mạnh nắm tay siết chặt lên bàn và
nghiến mắt kính:
- Chính trị gia chuyên nghiệp chết tiệt! Anh là loại người mà đất nước
muốn, Archer. Nếu chuồng ngựa mà được dọn sạch, thì những người đàn
ông như anh phải cho mượn một tay vào việc lau dọn.
“Những người đàn ông như anh!” - Archer đã đỏ bừng mặt lên vì nhóm
từ đó như thế nào! Ông đã giật nảy lên bởi cách gọi đó ra sao! Đó là tiếng
vang dội lại từ lời kêu gọi năm nào của Ned Winsett để xắn tay áo lên và
thọc vào đống nhơ bẩn; nhưng lúc này lại được nói bởi con người đã nêu
gương cho những hành động, và những lời triệu tập của ông là một sự hấp
dẫn không thể cưỡng lại được.
Archer, khi hồi tưởng lại, không chắc rằng những người đàn ông như
mình có là thứ mà đất nước cần không, ít nhất trong cái chức vụ linh hoạt
mà Theodore Roosevelt