câu trả lời là không, sau một năm ở Hội đồng bang ông đã không tái cử, và
đã lại rơi vào với những công việc của thành phố buồn chán nhưng có ích,
từ đó thỉnh thoảng lại viết những bài báo cho một trong những tuần báo cải
cách đang cố lôi kéo đất nước ra khỏi sự thờ ơ của nó. Chẳng có gì mấy để
nhìn lại; nhưng khi ông nhớ đến những điều mà lớp thanh niên thế hệ ông
và giới của ông đã mong đợi - nếp sống thu hẹp được giới hạn bởi việc
kiếm tiền, thể thao và hoạt động xã hội - thì ngay cả sự đóng góp nhỏ nhất
cho những điều mới mẻ cũng là đáng kể, như mỗi viên gạch đều đóng góp
trong việc xây nên một bức tường chắc nịch. Ông đã ít tham gia đời sống
công cộng. Bản thân ông luôn là một người trầm lặng và ham mê nghệ
thuật; nhưng ông đã có những thứ cao quý để thưởng ngoạn, những thứ
tuyệt vời để ham thích; và một tình bạn lớn đủ để là sức mạnh và niềm kiêu
hãnh của ông.
Nói tóm lại, ông là cái mà mọi người bắt đầu gọi là “một công dân kiểu
mẫu”. Ở New York, nhiều năm trước, mọi hành động mới, về đạo đức,
thành phố hay nghệ thuật, đều dựa vào ý kiến của ông và cần đến tên ông.
Người ta nói: “Hỏi Archer ” trong vấn đề mở ngôi trường đầu tiên cho trẻ
em tàn tật, tổ chức lại bảo tàng nghệ thuật, thành lập câu lạc bộ Grolier
,
khánh thành thư viện mới, hay lập nên một hội nhạc thính phòng. Những
ngày của ông thật trọn vẹn, và hoàn toàn thỏa mãn. Ông cho rằng đó là tất
cả những gì một người đàn ông muốn có.
Có vài điều ông biết là ông đã bỏ lỡ: tuổi thanh xuân của cuộc đời.
Nhưng bây giờ ông nghĩ về nó như một thứ không thể đạt được và không
chắc có thực mà việc phàn nàn cũng chẳng để làm gì bởi người ta không dễ
trúng giải nhất trong một cuộc xổ số. Có hàng trăm triệu vé trong cuộc chơi
xổ số của ông, và chỉ có một giải thưởng; những cơ hội rõ ràng đã tránh xa
ông. Khi ông nghĩ về Ellen Olenska nó có vẻ trừu tượng, bình thản, như thể
nghĩ đến một nhân vật yêu thích trong một cuốn sách hay một bức tranh: bà
đã trở thành một hình ảnh ghép lại của tất cả những gì ông đã nhớ. Hình
ảnh đó, mờ nhạt và giản dị, đã giữ ông khỏi nghĩ về những người đàn bà
khác. Ông đã được coi là một người chồng chung thuỷ; và khi May đột