Newland Archer ngồi ở bàn viết trong thư viện ở phố Ba mươi chín
Đông.
Ông đã quay lại từ bữa tiệc chiêu đãi chính thức trong buổi khánh thành
những bộ triển lãm mới ở Bảo tàng Metropolitan; và quang cảnh cái không
gian rộng lớn này chất đầy những chiến lợi phẩm của các thời kỳ, nơi đám
đông thời trang luân phiên đi qua một chuỗi vật quý giá được chia mục lục
một cách có khoa học, đột nhiên đè nặng lên ký ức đã phai mờ của ông.
“Sao, đây từng là một trong những phòng Cesnola cũ”, ông nghe ai đó
nói; lập tức mọi thứ quanh ông biến mất, và ông đang ngồi một mình trên
chiếc đi văng da thuộc cứng nhắc dựa vào một lò sưởi, trong khi một hình
bóng mỏng manh trong chiếc áo choàng da hải cẩu dài đi xuôi xuống khung
cảnh đơn sơ của bảo tàng năm xưa.
Ảo ảnh đã khuấy động một loạt những mối liên hệ khác. Ông ngồi, nhìn
với đôi mắt lạ lẫm vào cái thư viện mà, hơn ba mươi năm qua, đã là khung
cảnh diễn ra những sự trầm ngâm cô độc của ông và những cuộc nói
chuyện gia đình.
Đó là căn phòng mà hầu hết những điều thực tế trong cuộc sống của ông
đã xảy ra. Ở đó, vợ ông, gần hai mươi sáu năm trước, đã tiết lộ với ông, với
một lời nói quanh co bẽn lẽn đủ khiến cho người phụ nữ trẻ thế hệ mới phì
cười, về việc bà sắp có một đứa con. Và người con trai cả của họ, Dallas,
quá yếu đuối để đưa đến nhà thờ vào giữa mùa đông, đã được làm lễ rửa tội
bởi người bạn cũ của họ là giám mục New York, vị giám mục cừ khôi
không thể thay thế, niềm kiêu hãnh và vinh dự đáng kể nơi giáo khu của
ông. Ở đó, Dallas lần đầu chập chững đi qua sàn nhà gọi “Cha”, trong khi
May và cô bảo mẫu cười đằng sau cánh cửa. Ở đó đứa con thứ hai của họ,
Mary (người rất giống mẹ mình), đã công bố việc đính hôn với người con
trai chậm chạp và đáng tin cậy nhất trong số nhiều con trai nhà Reggie
Chivers; và đó cũng là nơi Archer đã hôn cô con gái qua mạng kết hôn
trước khi họ xuống nơi để chiếc xe ô tô đưa họ đến nhà thờ Grace - vì trong
một thế giới nơi tất cả đã quay cuồng trong những nền tảng của nó “đám
cưới nhà thờ Grace” vẫn là một điều không thay đổi.