trở thành một vật phổ biến như bóng đèn điện và những chuyến hành trình
Đại Tây Dương năm ngày. Nhưng tiếng cười đó vẫn làm anh sửng sốt; thật
tuyệt vời khi vượt qua hàng cây số của đất nước - qua bao rừng, sông, núi,
đồng cỏ, những thành phố náo nhiệt và hàng triệu người lãnh đạm bận rộn,
tiếng cười của Dallas vẫn có thể có nghĩa rằng: “Tất nhiên, dù gì xảy ra,
con sẽ phải quay lại vào ngày đầu tiên, vì Fanny Beaufort và con sẽ kết hôn
vào ngày mồng năm”.
Giọng nói lại bắt đầu:
- Nghĩ kỹ à? Không, thưa Ngài, không một phút nào. Bố phải nói đồng ý
ngay bây giờ. Sao lại không, con muốn biết lý do? Nếu bố có thể viện dẫn
một lý do riêng nào - Không, con biết điều đó. Vậy là đi ạ? Vì con tin ngày
mai bố sẽ gọi đến văn phòng Cunard đầu tiên; và bố nên đặt một vé khứ hồi
trên con tàu từ Marseilles. Bố này, nó sẽ là thời gian cuối cùng của chúng ta
bên nhau, theo cách này - Ôi, hay quá! Con biết bố sẽ đồng ý mà.
Chicago gác máy, và Archer đứng dậy, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng.
Nó sẽ là thời gian cuối cùng của họ bên nhau theo cách này: người con
trai đã đúng. Họ sẽ có nhiều “thời gian” nữa sau đám cưới của Dallas, bố
anh chắc chắn; vì hai người rất hợp cạ nhau, và Fanny Beaufort, dù người
ta nghĩ gì về cô, có vẻ sẽ không can thiệp vào sự thân mật của họ. Ngược
lại, từ những điều anh đã biết về cô, anh nghĩ cô sẽ có thể tự nhiên gia nhập
vào mối liên hệ đó. Tuy nhiên, thay đổi là thay đổi, và những sự khác biệt
là những sự khác biệt, và ông thấy mình bị kéo nhiều về phía con dâu tương
lai, nó khiến ông tìm kiếm cơ hội cuối cùng được ở một mình với con trai
ông.
Không có lý do gì ông không tìm kiếm nó, ngoại trừ một điều sâu thẳm
là ông đã mất thói quen du lịch. May không thích di chuyển ngoài những lý
do có lý, như đưa lũ trẻ đi biển hay lên núi. Bà không thể nghĩ ra động lực
nào để rời ngôi nhà ở phố Ba mươi chín hay nơi ở thoải mái của nhà
Welland ở Newport. Sau khi Dallas đã lấy bằng, bà nghĩ phải có bổn phận
đi du lịch sáu tháng; và toàn bộ gia đình đã thực hiện một chuyến du lịch