và sự phù phiếm - để làm phiền hàng xóm của họ. Và quá khứ của ai đó thì
có đáng kể gì, trong cái ống kính vạn hoa khổng lồ nơi mọi nguyên tử xã
hội đều quay quanh một mặt phẳng tương tự.
Newland Archer, vui vẻ nhìn ra những đường phố Paris qua cửa sổ khách
sạn, cảm thấy trái tim đập mạnh với sự bối rối và háo hức của tuổi trẻ.
Trong một lúc lâu từ khi nó đã đập loạn lên dưới lớp áo gi lê nới rộng
của ông, rồi để lại ông, phút tiếp theo, với bộ ngực trống rỗng và thái
dương nóng bỏng. Ông tự hỏi liệu trái tim con trai ông có giống như vậy
khi có mặt Fanny Beaufort - và đã kết luận rằng nó không như thế. “Có lẽ
nó cũng đập nhanh như thế, nhưng nhịp độ thì khác”, ông ngẫm nghĩ, gợi
nhớ lại sự điềm tĩnh của chàng trai khi công bố cuộc đính hôn, và biết trước
rằng gia đình sẽ đồng ý.
“Sự khác nhau là những người trẻ tuổi này biết trước rằng chúng sẽ có
được thứ chúng muốn, và chúng ta thì luôn biết rằng chúng ta không nên.
Mình chỉ không biết - điều mà người ta đã biết trước: liệu có thể khiến trái
tim ai đó đập dữ dội?”
Đó là hôm sau ngày họ đến Paris, ánh nắng xuân giữ Archer ở bên cánh
cửa sổ để mở, trên khung cảnh óng ánh bạc của Place Vendôme. Một trong
những thứ ông đã quy định - gần như là điều duy nhất - khi ông đồng ý đến
nước ngoài với Dallas, là ở Paris ông không muốn đến một trong những
“cung điện” mới lạ.
- Ồ, được thôi, tất nhiên ạ! - Dallas tốt bụng đồng ý - con sẽ đưa bố đến
vài nơi thú vị cũ… Bristol chẳng hạn… - khiến bố anh không nói được gì
khi nghe rằng ngôi nhà hàng thế kỷ của những vị vua và hoàng đế giờ được
nhắc đến như một quán trọ cổ, nơi người ta đến vì những sự không tiện
nghi là lạ và màu sắc địa phương mỏng manh.
Archer đã hình dung khá đủ, trong những năm đầu tiên nóng nảy, hình
ảnh chuyến quay lại Paris của ông; rồi ảo mộng riêng đã phai nhạt, và ông
chỉ đơn giản cố coi thành phố như nơi ở của Madame Olenska. Ngồi một
mình ban đêm ở thư viện của mình, sau khi cả nhà đã đi ngủ, ông đã gợi lên