- Bố này, bác ấy như thế nào?
Archer cảm thấy sắc mặt ông đỏ lên dưới cái nhìn chằm chằm của con
trai.
- Nào, bố thú nhận đi, bố và bác ấy là những người bạn tốt, đúng không?
Bác ấy có phải là người cực kỳ đẹp không?
- Đẹp à? Bố không biết. Bác ấy rất khác biệt.
- A! Bố cũng thế! Đó là thứ bố luôn cảm thấy phải không ạ? Khi bác ấy
xuất hiện, bác ấy thật khác biệt - và người ta không biết tại sao. Nó chính là
điều con cảm thấy về Fanny.
Bố anh lùi lại một bước, bỏ tay anh ra.
- Về Fanny? Nhưng, chàng trai yêu quý - Bố hy vọng thế! Chỉ có điều bố
không thấy…
- Thôi nào bố, đừng cổ hủ như thế! Bác ấy… từng là… Fanny của bố
phải không?
Dallas cả tâm hồn và thể xác đều thuộc về thế hệ mới. Anh là con đầu
tiên của Newland và May Archer, tuy nhiên anh chưa bao giờ có thể khắc
sâu trong mình những nguyên tắc sơ đẳng của sự dè dặt. “Có ích gì khi làm
nên những điều bí ẩn? Nó chỉ khiến người ta muốn nhúng mũi vào lôi
chúng ra”, anh luôn phản đối khi muốn được làm theo ý mình. Nhưng
Archer, bắt gặp ánh mắt anh, thấy được cái nhìn kính cẩn của con trai dưới
lời nói đùa của họ.
- Fanny của bố?
- Ồ, người phụ nữ bố đã dâng hiến mọi thứ cho, chỉ trừ khi bố không làm
thế - người con trai đáng ngạc nhiên của ông tiếp tục.
- Bố không làm thế - Archer lặp lại với một vẻ nghiêm trang.
- Không, bố thấy đấy, người bạn thân mến của con. Nhưng mẹ nói…
- Mẹ con?