vẻ huy hoàng của mùa xuân dưới những đại lộ trồng cây dẻ ngựa, những
bông hoa và những bức tượng trong công viên, mùi cây tử đinh hương từ
những chiếc xe hoa, luồng chảy uy nghiêm của con sông dưới những chiếc
cầu lớn, cùng đời sống nghệ thuật và học hành và niềm vui mà tràn đầy mọi
con đường chính. Giờ quang cảnh đang ở trước ông trong vẻ lộng lẫy của
nó, và khi nhìn ra ngoài, ông thấy xấu hổ, lạc hậu, bối rối: giờ đây ông chỉ
là một người đàn ông tóc hoa râm so với hình ảnh chàng thanh niên hào
phóng mà ông đã mơ trở thành…
Bàn tay Dallas vui vẻ đặt lên vai ông.
- Chào bố, cảnh này thật là tuyệt, bố nhỉ? - Họ đứng nhìn ra ngoài một
lúc trong im lặng, rồi chàng thanh niên tiếp tục. - Tiện đây, con có một tin
cho bố: Madame Olenska sẽ chờ hai bố con mình lúc năm rưỡi.
Anh nói điều đó nhẹ nhàng, vô tư, như thể đã truyền đạt bất kỳ mẩu
thông tin bình thường nào, như thời điểm chuyến tàu đi Florence vào tối
hôm sau của họ. Archer nhìn anh, và trong đôi mắt trẻ trung, vui vẻ của
chàng trai ông thấy một tia ranh mãnh của cụ bà Mingott của.
- Ôi, con chưa nói với bố sao? - Dallas tiếp tục - Fanny bắt con hứa làm
ba điều khi con ở Paris: lấy cho cô ấy những bản nhạc cuối cùng của
Debussy
, đến Grand-Guignol
và gặp Madame Olenska. Bố biết đấy,
bác ấy cực kỳ tốt với Fanny khi ông Beaufort gửi cô từ Buenos Aires đến lễ
Thăng thiên của Đức mẹ đồng trinh. Fanny không có người bạn nào ở
Paris, và Madame Olenska đã rất tốt khi đưa cô ấy đi loanh quanh vào
những ngày nghỉ. Con tin bác ấy là một người bạn thân của phu nhân
Beaufort đầu tiên. Và dĩ nhiên bác ấy là họ hàng của chúng ta. Vì thế con
đã gọi điện cho bác ấy sáng nay, trước khi con ra ngoài, nói với bác ấy rằng
bố và con sẽ ở đây hai ngày và muốn gặp bác ấy.
Archer tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh.
- Con đã nói với bác ấy là bố ở đây ư?
- Dĩ nhiên - sao lại không ạ? - Lông mày Dallas nhướng lên bất thường.
Rồi, không nhận được câu trả lời, anh choàng tay qua vai cha và hỏi nhỏ.