- Vâng, hôm trước ngày mẹ mất. Đó là khi mẹ gọi riêng con, bố nhớ
không? Mẹ nói mẹ biết chúng ta có thể tin cậy bố, và luôn luôn như thế, bởi
vì một lần, khi mẹ đề nghị bố, bố đã từ bỏ thứ mà bố mong muốn nhất.
Archer đón nhận điều này với cuộc đối thoại lạ lùng này trong im lặng.
Đôi mắt ông vẫn nhìn vô hồn ra quảng trường đông đúc đầy nắng bên dưới
cửa sổ. Cuối cùng, ông nói nhỏ:
- Mẹ chưa bao giờ đề nghị bố…
- Không, con quên mất. Bố mẹ chưa bao giờ đề nghị nhau điều gì đúng
không? Và bố mẹ chưa bao giờ nói vói nhau thứ gì. Bố mẹ chỉ ngồi và
ngắm nhau, và đoán cái gì đang diễn ra bên dưới. Quả thực là một bệnh
viện câm điếc! Ồ, con đánh cuộc là thế hệ bố mẹ hiểu những ý nghĩ riêng
của nhau nhiều hơn chúng con. Bố này! - Dallas thốt lên - bố không giận
con chứ? Nếu có, bố hãy dàn hòa với con và đi ăn trưa ở nhà Henri. Con
phải vội đến Versailles
sau đó.
Archer không đi theo con trai đến Versailles. Ông thích dành buổi chiều
đi lang thang một mình qua Paris. Ông phải xóa ngay những hối hận được
gói kỹ và những ký ức nghẹt thở của một cuộc đời câm nín.
Sau một lúc, ông không buồn lòng vì những lời nói vô ý của Dallas. Có
vẻ như một thanh sắt đã được lấy ra khỏi trái tim vì ông biết rằng, xét cho
cùng, có ai đó đã đoán ra và thương hại… Và rằng chính vợ ông đã làm
ông xúc động không sao tả xiết. Dallas, với tất cả sự sáng suốt nhiệt tình
của anh, sẽ hiểu điều đó. Đối với chàng trai, có lẽ, tình tiết này chỉ là một
trường hợp cảm động điển hình của sự vỡ mộng hão huyền, của những ấn
tượng buồn tẻ. Nhưng nó thực sự không hơn? Trong một thời gian dài
Archer ngồi trên ghế băng ở Champ Elysée và tự hỏi, khi dòng suối cuộc
đời cuộn trôi…
Cách vài con phố, cách một vài giờ, Ellen Olenska đang chờ đợi. Bà
chưa bao giờ quay lại với chồng, khi ông ta chết vài năm trước, bà không
hề thay đổi cách sống. Không có gì bây giờ giữ bà và Archer xa nhau, và
chiều hôm đó ông sẽ gặp bà.