Ông đứng lên, đi ngang qua Place de la Concorde và những khu vườn
Tuileries để đến Louvre. Bà từng nói với ông rằng bà thường đi đến đó, và
ông đã muốn dành thời gian đến một nơi mà ông có thể nghĩ về bà như dạo
gần đây. Trong một giờ hay hơn, ông lang thang từ triển lãm này đến triển
lãm khác qua sự lấp lánh của ánh nắng chiều, và lần lượt từng bức tranh
hiện ra trước ông trong vẻ lộng lẫy bị lãng quên một nửa, làm đầy tâm hồn
ông với những tiếng vang kéo dài của vẻ đẹp. Xét cho cùng, cuộc đời ông
đã quá thiếu vắng…
Đột nhiên, trước một bức Titian sáng ngời, ông thấy mình nói: “Nhưng
mình chỉ mới năm mươi bảy…” và rồi ông quay đi. Với những giấc mộng
đêm hè thì đã quá muộn, nhưng chắc chắn sẽ không muộn đối với kết quả
thầm lặng của một tình thân, hay tình bạn, trong sự im lặng thiêng liêng
được gần bên bà.
Ông quay lại khách sạn, nơi ông và Dallas sẽ gặp nhau; và bên nhau họ
lại đi ngang qua Place de la Concorde và lên cầu dẫn tới Hạ nghị viện.
Dallas, không nhận ra điều đang diễn ra trong đầu bố anh, hào hứng và
liến thoắng nói về Versailles. Anh đã từng nhìn qua nó một lần, trong kỳ
nghỉ mà anh đã cố nhồi nhét tất cả cảnh vật khi phải đi với gia đình đến
Thụy Sĩ; và sự nhiệt tình náo động cùng sự phê bình tự tin chen nhau trên
môi anh.
Khi Archer lắng nghe, cảm giác thiếu hụt và không biểu cảm của ông
tăng lên. Ông biết con trai ông không nhạy cảm; nhưng anh có sự hoạt bát
và tự tin mà là kết quả của việc nhìn vào số phận không như một người
tầng lớp trên mà như một người bình thường. “Chính thế: chúng cảm thấy
cân bằng với mọi thứ - chúng biết con đường đi của chúng”, ông trầm
ngâm, nghĩ về con trai mình như một người phát ngôn của thế hệ mới đã
quét đi tất cả những ranh giới cũ, và kèm theo là biển chỉ đường và dấu
hiệu nguy hiểm.
Đột nhiên Dallas dừng nhanh lại, túm lấy cánh tay bố mình.
- Ôi, trời ơi! - Anh thốt lên.