CHƯƠNG 6
Tối hôm đó, sau khi ông Jackson đã đi khỏi, và những người phụ nữ đã
nghỉ ngơi trong căn phòng ngủ kéo rèm sặc sỡ, Newland Archer tư lự leo
lên phòng làm việc của mình. Như thường lệ, một người hầu cẩn thận đã
giữ cho lò sưởi cháy âm ỉ và chuẩn bị đèn sẵn sàng. Căn phòng trông cực
kỳ ấm cúng và dễ chịu với hàng chồng sách cùng những bức tượng nhỏ
bằng đồng và thép của “Hội đấu kiếm” đặt trên bệ lò sưởi, và nhiều bức
ảnh chụp của những bức tranh nổi tiếng.
Khi thả mình xuống chiếc ghế bành gần lò sưởi, mắt anh nhìn vào một
bức ảnh lớn của May Welland. Bức chân dung mà cô gái trẻ đã trao cho anh
trong những ngày đầu tiên của mối tình lãng mạn. Một cảm giác bất an vừa
đến, anh nhìn vào vầng trán thẳng thắn, đôi mắt nghiêm nghị và cái miệng
tươi tắn, ngây thơ của người mà anh sắp được làm chủ.
Đó là một sản phẩm đáng sợ của cái xã hội mà anh thuộc về và tin tưởng,
cô gái trẻ chẳng biết điều gì nhưng lại hy vọng vào mọi thứ ấy, gương mặt
cô trong bức chân dung nhìn lại anh như một người xa lạ qua những đặc
điểm thân thuộc của May Welland. Lại một lần nữa, trong anh nảy sinh ý
nghĩ rằng hôn nhân không phải là bến đậu an toàn như anh từng được dạy
bảo, mà chỉ là một hành trình trên những vùng biển chưa được khám phá.
Cảnh ngộ của nữ Bá tước Olenska làm khuấy đảo những lời buộc tội cũ
đã lắng đọng và khiến chúng trôi nổi một cách nguy hiểm trong tâm trí anh.
Lời tuyên bố: “Phụ nữ phải được giải phóng - phải được tự do như chúng
ta” đã đánh vào gốc rễ của một vấn đề mà thế giới của anh đồng ý coi nó
như không tồn tại. Những người phụ nữ “tử tế”, dù bị đổ tiếng xấu nhưng
chưa hề yêu cầu một kiểu tự do như anh đề cập, do đó, những người đàn
ông rộng lượng như anh - trong khi hăng hái tranh cãi - sẵn sàng trao điều
đó cho họ một cách hào hiệp. Những lời nói rộng lượng này, trên thực tế,
chỉ là một sự giả trá, lừa bịp của những tập quán không lay chuyển được
vốn buộc chặt mọi thứ vào nhau và giới hạn mọi người tuân theo những