kiểu mẫu cũ. Nhưng ở đây, anh được cam kết để biện hộ cho chị họ vị hôn
thê của anh cái hành vi mà, nếu xảy đến với vợ anh, thì anh sẽ bị phán xét
trong việc đổ xuống đầu cô tất cả mọi sấm sét của nhà thờ và xã hội. Tất
nhiên, tình trạng khó xử này hoàn toàn mang tính giả thuyết. Vì anh không
phải một quý tộc Ba Lan đê tiện, nên thật vô lý khi suy đoán những quyền
vợ anh sẽ có nếu anh là ông ta. Nhưng Newland Archer quá giàu trí tưởng
tượng đến nỗi không hề cảm thấy điều đó, trong trường hợp giữa anh và
May, mối quan hệ có thể mang một chút đắng vì những lý do sâu kín hơn.
Anh và cô thực sự đã biết gì về nhau khi mà anh, như một người “đứng
đắn”, đã che giấu quá khứ của mình, còn cô, một cô gái đến tuổi kết hôn,
không có gì để che giấu? Nếu ai đó nói cho cả hai người biết về những
động cơ xấu xa thì họ sẽ chán nhau, hiểu lầm hay là sẽ nổi cáu với nhau?
Anh ôn lại những cuộc hôn nhân của bạn bè - những người được coi là
hạnh phúc - và không tìm được câu trả lời dù là mơ hồ nhất cho tình cảm
say đắm dịu dàng mà anh đã hình dung ra như là mối quan hệ vĩnh cửu với
May Welland. Anh nhận thấy trong cái hình ảnh về cô, thì kinh nghiệm,
tính linh hoạt và cái nhìn tự do đều bao hàm trong những thứ mà cô đã
được dạy dỗ cẩn thận là không nên sở hữu. Và với một linh tính thoáng
qua, anh thấy cuộc hôn nhân của mình sẽ giống hầu hết những cuộc hôn
nhân khác quanh anh. Đó là một sự kết giao chán ngắt về vật chất và những
quyền lợi xã hội giữa một bên chẳng biết gì và một bên đạo đức giả.
Lawrence Lefferts hiện ra trước mắt anh như một người chồng hoàn toàn
nhận ra tiêu chuẩn lý tưởng cho một người vợ đáng thèm muốn theo kiểu
này. Khi trở thành chuyên gia hàng đầu về “hình thức”, anh ta đã nặn ra
một người vợ hoàn toàn thích hợp với mình đến mức, trong thời điểm
những cuộc ngoại tình thường xuyên của anh với vợ của những người đàn
ông khác trở nên lộ liễu nhất, cô ta chỉ đi xung quanh mỉm cười vô cảm và
nói rằng: “Lawrence cực kỳ nghiêm chỉnh”. Cô sẽ đỏ mặt đầy căm phẫn, và
quay ngoắt đi, khi ai đó nói bóng gió trước mặt cô về việc Julius Beaufort
(vì là một người nước ngoài có nguồn gốc đáng ngờ) có thứ mà New York
gọi là một “dinh cơ khác”.