Archer cố gắng an ủi mình với ý nghĩ rằng anh không phải là một con
lừa như Larry Leffert, cũng như May không quá khờ khạo như Gertrude tội
nghiệp, nhưng rốt cuộc thì cái khác nhau ở đây là sự hiểu biết chứ không
theo một tiêu chuẩn nào cả. Trên thực tế, họ sống trong một thế giới giả tạo,
nơi mà người ta không được nói, làm, hay thậm chí là nghĩ đến những điều
họ thực sự muốn, mà chỉ biểu hiện qua những dấu hiệu riêng; chẳng hạn
như bà Welland, dù biết chính xác lý do vì sao Archer giục bà tuyên bố lễ
đính hôn của con gái tại buổi khiêu vũ nhà Beaufort (và thực sự bà cũng hy
vọng anh làm thế không kém) nhưng bà vẫn cố tỏ ra miễn cưỡng. Thái độ
của bà khi đó khá giống với hình ảnh cô dâu hoang dại gào thét khi bị lôi đi
khỏi lều của cha mẹ, được mô tả trong những cuốn sách về người nguyên
thuỷ mà những người thuộc những nền văn hoá tiến bộ bắt đầu đọc.
Dĩ nhiên, kết quả là, cô gái trẻ sống giữa xã hội giả tạo tinh vi này càng
khó nhìn thấu mọi việc hơn vì tính ngay thật và sự tin tưởng chắc chắn của
cô vào những điều đó. Cô thẳng thắn, vì không có gì để che giấu, và tự tin
vì không có gì phải đề phòng. Với sự chuẩn bị tốt nhất, chẳng mấy chốc cô
sẽ ngập sâu vào thứ mà mọi người vẫn gọi tránh đi là “những yếu tố của
cuộc sống”.
Chàng trai trẻ là người chân thành nhưng điềm tĩnh trong tình yêu. Anh
hài lòng với vẻ đẹp rực rỡ của vị hôn thê, về sức khoẻ, tài cưỡi ngựa, vẻ
duyên dáng và sự nhanh nhẹn trong các môn thể thao, cùng với sự quan
tâm hiếm có về sách và những tư tưởng mà cô bắt đầu bộc lộ dưới sự
hướng dẫn của anh. (Cô đã tiến bộ đủ để cùng anh nhạo báng tác phẩm
Những bài thơ về nhà vua (The Idylls of the King), nhưng vẫn chưa thể
cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Ulysses và Những người ăn quả
hưởng lạc (The Lotus Eaters))
. Cô đơn giản, thành thật, dũng cảm, có
khiếu hài hước (chủ yếu được chứng minh khi cô cười trước những câu
chuyện đùa của anh); và anh ngờ rằng trong đáy sâu tâm hồn ngây thơ của
cô có một sự nồng nhiệt sẽ bùng lên nếu được đánh thức. Nhưng khi nhìn
lại cô, anh trở nên chán nản bởi ý nghĩ tất cả vẻ thẳng thắn và ngây thơ ấy
chỉ là một thứ sản phẩm nhân tạo. Bản chất tự nhiên của con người không