lời mở đầu là: “Để đón chào nữ Bá tước Olenska”, phù hợp với kiểu của
những người Mỹ mến khách, vốn đối đãi những người lạ như thể họ thuộc
hoàng tộc, hay ít ra cũng như các đại sứ.
Các vị khách được lựa chọn một cách rõ ràng và phân biệt đối xử theo
cái cách mà người ta nhận ngay ra là do bàn tay của cụ bà Catherine. Cùng
với những trụ cột xưa như nhà Selfridge Merry, vốn được mời đi khắp nơi
bởi họ đã luôn luôn được thế, nhà Beaufort, do có mối quan hệ họ hàng, và
ông Sillerton Jackson cùng em gái Sophy (người đi bất cứ đâu mà anh trai
bảo), là vài cặp “vợ chồng trẻ” nổi bật trong số những người sang trọng
tuyệt vời nhất như nhà Lawrence Lefferts, phu nhân Lefferts Rushworth
(một góa phụ xinh đẹp), nhà Harley Thorley, nhà Reggie Chivers và chàng
trai Morris Da- gonet cùng vợ (là một người của dòng họ Van der Luyden).
Khách khứa thực sự hoàn toàn tương xứng với nhau, vì tất cả các thành
viên thuộc nhóm người mà, trong suốt mùa vui chơi kéo dài ở New York,
họ đã vui đùa cùng nhau hàng ngày hàng đêm với sự vui thích rõ ràng
không hề giảm.
Bốn mươi tám giờ sau, một điều không tưởng đã xảy ra, mọi người đều
từ chối lời mời của nhà Mingott ngoại trừ nhà Beaufort và ông lão Jackson
cùng em gái. Sự coi thường có chủ ý được nhấn mạnh bởi việc ngay cả nhà
Reggie Chivers, vốn thuộc bè phái nhà Mingott, cũng từ chối; và việc
những lá thư được viết giống nhau, với nội dung “tiếc là không thể nhận
lời”, mà không có cái cớ vẫn thường được lịch sự thêm vào là “đã có hẹn
trước”.
Xã hội New York, trong những ngày đó, quá nhỏ bé và quá ít thú tiêu
khiển, dù mọi người ở đó (bao gồm cả những người đánh xe mặc đồng
phục, quản gia và đầu bếp) không biết chính xác tối nào thì họ rảnh rỗi. Do
đó có thể những người được nhà Mingott mời đã thật tàn nhẫn khi quyết
định không gặp nữ Bá tước Olenska.
Cú đòn này là bất ngờ, nhưng nhà Mingott, như thường lệ, đón nhận nó
một cách dũng cảm. Bà Lovell Mingott tâm sự việc này với bà Welland,
người sau đó lại giãi bày cho Newland Archer. Sôi lên vì sự sỉ nhục này,