đồ nhung đen và đeo mạng đăng-ten Venise khi thực hiện các cuộc xã giao,
hoặc đúng hơn là (vì bà không bao giờ đi ăn ngoài) khi bà mở cửa tiếp
khách. Mái tóc vàng của bà, đã nhạt đi mà không chuyển thành màu xám,
vẫn được chải thành từng gợn sóng trước trán, và cái mũi thẳng giữa đôi
mắt xanh nhạt chỉ hơi nhăn quanh lỗ mũi một chút so với lúc bức tranh
được vẽ. Thực sự, bà luôn gây ấn tượng với Newland Archer, vì ở bà, ta
thấy vẻ đẹp được gìn giữ khá cẩn thận trong một bầu không khí bình lặng
của một cuộc sống hoàn toàn tuyệt vời, như những thi thể bị vướng vào
dòng sông băng vẫn mãi giữ được vẻ hồng hào của cuộc sống trong cái chết
qua nhiều năm.
Như toàn gia đình mình, anh kính mến và ngưỡng mộ bà Van der
Luyden, nhưng anh nhận thấy vẻ dịu dàng hòa nhã của bà khó hiểu hơn vẻ
kiên quyết của một vài người cô già cả của mẹ anh, những bà cô không
chồng dữ tợn luôn nói “không” theo nguyên tắc trước khi họ biết mình
được hỏi gì.
Thái độ của bà Van der Luyden không rõ là sẽ nói “có” hay “không”,
nhưng luôn tỏ ra hòa nhã cho đến khi đôi môi mỏng của bà nở một nụ cười
với câu trả lời hầu như không đổi: “Tôi phải bàn với chồng tôi trước đã”.
Bà và ông Van der Luyden rất giống nhau, đến nỗi Archer thường tự hỏi
làm thế nào mà, sau bốn mươi năm sống cuộc sống vợ chồng thân mật, hai
cá tính hòa hợp có thể tách ra để tiến hành một việc dễ gây tranh cãi như
một cuộc bàn luận. Nhưng vì không ai trong hai vợ chồng đưa ra được
quyết định mà không có một buổi họp kín bí ẩn thế này, nên bà Archer và
con trai, dù đã đặt vấn đề trước, cam chịu chờ đợi những lời nói quen
thuộc.
Tuy nhiên, bà Van der Luyden, người hiếm khi làm ai ngạc nhiên, giờ
khiến họ kinh ngạc khi chạm bàn tay dài của bà về phía chiếc chuông.
- Tôi nghĩ - bà nói - tôi muốn Henry nghe những gì cô đã nói với tôi.
Một người đầy tớ xuất hiện, bà nghiêm trang nói thêm với người đó:
- Nếu ông Van der Luyden đọc báo xong, hãy mời ông đến đây.