Bà nói “đọc báo” với giọng mà người vợ của một vị bộ trưởng có thể nói
“chủ trì một cuộc họp nội các”, không phải vì bà cố tình ngạo mạn, mà vì
thói quen trong cuộc sống, thái độ của những người bạn và họ hàng của bà,
đã khiến bà coi những động tác nhỏ nhất của ông Van der Luyden đều là
quan trọng.
Hành động mau chóng của bà chỉ rõ rằng bà coi chuyện này là cấp thiết
cũng như bà Archer, nhưng, e rằng họ sẽ nghĩ là bà đã hứa trước, và nói
thêm với cái nhìn dịu dàng nhất:
- Henry luôn muốn gặp cô, Adeline yêu quý, và ông ấy sẽ muốn chúc
mừng Newland.
Hai cánh cửa trang trọng mở ra, và xuất hiện ở giữa là ông Henry Van
der Luyden, cao, gầy. Ông mặc áo choàng dài, với mái tóc vàng đã ngả
màu, một cái mũi thẳng giống mũi vợ ông và cái nhìn thanh lịch lạnh lùng
cũng như bà, chỉ khác là mắt ông màu xám nhạt.
Ông Van der Luyden chào bà Archer với sự nhã nhặn thân tình, chúc
mừng Archer bằng một giọng trầm với những lời nói giống như ngôn ngữ
của vợ ông. Rồi ông nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành thêu kim tuyến
như một vị quốc vương uy quyền.
- Tôi vừa đọc xong tờ Times - ông nói, đan những ngón tay dài vào nhau.
- Trong thành phố, những buổi sáng của tôi luôn bận rộn đến nỗi tôi thấy
thuận tiện hơn khi đọc báo sau bữa trưa.
- Ồ, có nhiều điều để nói về việc đó, quả thực bác Egmont của tôi hay
nói ông thường không có hứng đọc những tờ báo buổi sáng cho đến sau
bữa tối - bà Archer đáp lời.
- Đúng vậy, cha tôi rất ghét sự vội vàng. Nhưng giờ lúc nào chúng ta
cũng sống trong sự gấp gáp. Ông Van der Luyden nói với giọng đều đều,
thong thả nhìn vào căn phòng lớn vẫn còn được che phủ một cách thú vị mà
Archer đã hoàn toàn hình dung được chủ nhân của nó.
- Nhưng tôi hy vọng ông đọc xong rồi chứ, Henry? - vợ ông xen vào.