- Đúng… đúng - ông cam đoan với vợ.
- Vậy thì tôi muốn Adeline nói với ông…
- Ồ, đó thực ra là chuyện của Newland - mẹ anh cười, và tiếp tục nhắc lại
một lần nữa câu chuyện kỳ lạ về sự sỉ nhục giáng xuống bà Lovell Mingott.
- Tất nhiên - bà kết thúc - Augusta Welland và Mary Mingott đều cảm
thấy như vậy, đặc biệt là vì việc đính hôn của Newland, chị và Henry nên
biết.
- À - ông Van der Luyden nói, hít một hơi thở sâu.
Mọi người im lặng khi chiếc đồng hồ mạ vàng kỳ lạ trên bệ lò sưởi bằng
đá cẩm thạch trắng lớn vang lên inh ỏi như tiếng nổ của một khẩu súng đại
bác. Archer trầm ngâm với sự vị nể hai nhân vật mảnh khảnh xanh xao
đang ngồi bên nhau với vẻ nghiêm khắc, cứng nhắc của phó vương, những
người đại diện cho quyền lực di truyền mơ hồ mà định mệnh buộc họ phải
nắm lấy, khi họ đã chọn kiểu sống trong sự đơn giản và tách biệt, nhổ đám
cỏ dại khó thấy ra khỏi những bãi cỏ hoàn hảo ở Skuytercliff, và chơi bài
với nhau vào mỗi buổi tối.
Ông Van der Luyden là người đầu tiên mở lời:
- Cậu thực sự nghĩ là tại vài… vài sự can thiệp có chủ ý của Lawrence
Lefferts à? - ông hỏi, quay qua Archer.
- Cháu chắc chắn điều đó, thưa bác. Larry gần đây còn tệ hơn xưa… nếu
bác Louisa không ngại cháu đề cập điều đó… có một chuyện tình khá mãnh
liệt với vợ của một giám đốc bưu điện ở vùng của họ, hay ai đó kiểu như
vậy. Mỗi khi Getrude Lefferts tội nghiệp bắt đầu nghi ngờ, thì hắn sợ rắc
rối, và dựng nên một chuyện ồn ào kiểu này, để chỉ ra hắn đạo đức đến mức
nào, và cao giọng nói rằng thật vô lý khi mời vợ hắn gặp người mà hắn
không muốn cho cô ấy biết. Hắn chỉ đơn giản sử dụng Madame Olenska
như một cột thu lôi. Cháu đã thấy hắn thường cố làm những điều tương tự
trước đây.
- Nhà Lefferts!... - bà Van der Luyden nói.