tước Olenska rõ ràng không biết mình đã phá vỡ quy tắc này. Cô hoàn toàn
thoải mái ngồi bên cạnh Archer trong một góc của chiếc trường kỷ, và nhìn
anh với đôi mắt thân ái nhất.
- Tôi muốn anh kể chuyện về May cho tôi nghe - cô nói.
Thay vì trả lời cô, anh hỏi:
- Trước đây chị đã biết Công tước chưa?
- À, biết… Chúng tôi thường gặp ông ấy mỗi mùa đông tại Nice. Ông ấy
rất thích đánh bạc, ông ấy từng đến quán rượu nhiều lần - cô nói với thái độ
đơn giản nhất, như thể cô đã nói: “ông ta thích những bông hoa dại”, và sau
một khoảnh khắc, cô thật thà nói thêm. - Tôi nghĩ ông ta là người tẻ nhạt
nhất mà tôi từng gặp.
Điều này làm người bạn của cô thấy thú vị đến nỗi anh đã quên chút
sửng sốt mà lời nhận định trước đấy của cô gây ra cho anh. Thật là thú vị
khi được gặp một phụ nữ coi vị Công tước nhà Van der Luyden là tẻ nhạt,
và còn dám phát biểu ý kiến đó. Anh muốn được hỏi thêm để nghe nhiều
hơn về cuộc sống của cô, mà trong những lời nói bất cẩn vừa rồi cô đã đề
cập qua, nhưng anh sợ chạm vào những ký ức đau buồn, và trước khi anh
có thể nghĩ được thứ gì khác để nói thì cô đã quay lại chủ đề ban đầu của
mình.
- May là một người đáng mến, tôi chưa thấy ai ở New York xinh đẹp và
thông minh hơn cô ấy. Anh có yêu May nhiều không?
Newland Archer đỏ mặt và cười.
- Nhiều như một người đàn ông có thể yêu.
Cô tiếp tục để ý anh một cách chăm chú, như không muốn để lỡ mất một
ý nào trong từng lời nói của anh.
- Vậy anh nghĩ là có một giới hạn nào đó không?
- Trong tình yêu? Nếu có thì tôi chưa tìm ra. Cô bừng lên một sự đồng
tình.
- Ôi…, đó thực sự là một mối tình lãng mạn.