- Vậy thì anh hãy ở lại với tôi thêm một lúc nữa - Ma- dame Olenska nói
nhỏ, chạm chiếc quạt lông vào đầu gối anh. Đó là một cái chạm nhẹ nhàng,
nhưng làm anh run lên như một sự âu yếm.
- Vâng, tôi sẽ ở lại - anh trả lời với cùng một tông giọng, anh không biết
mình đã nói gì, nhưng sau đó ông Van der Luyden đến, theo sau là ông lão
Urban Dagonet. Nữ Bá tước chào họ với nụ cười đoan trang, và Archer
hiểu được cái nhìn nhắc nhở của vị chủ nhà với mình, đứng dậy, rời khỏi
chỗ.
Madame Olenska giơ tay ra như thể chào tạm biệt anh.
- Vậy thì ngày mai sau năm giờ nhé, tôi sẽ chờ anh - cô nói, và rồi quay
lại để tạo chỗ trống cho ông Dagonet.
- Ngày mai - Archer thấy mình lặp lại, dù không có sự hứa hẹn nào cả,
và trong suốt cuộc nói chuyện cô không có dấu hiệu gì là muốn gặp lại anh.
Khi anh đi khỏi, anh thấy Lawrence Lefferts, cao ráo và lộng lẫy, dẫn vợ
đến để được giới thiệu, và nghe thấy Gettrude Lefferts nói, khi cô nở một
nụ cười khó hiểu với nữ Bá tước:
- Tôi nghĩ chúng ta từng học khiêu vũ với nhau khi còn bé…
Đằng sau cô, trong số những người chờ đến lượt để được giới thiệu với
nữ Bá tước, Archer nhận ra một số cặp vợ chồng đã kiên quyết từ chối gặp
cô ở nhà bà Lovell Mingott. Như bà Archer từng nhận xét: Khi nhà Van der
Luyden muốn, họ biết làm thế nào để đưa ra bài học. Điều lạ là họ hiếm khi
muốn làm thế.
Chàng thanh niên cảm thấy ai đó chạm vào cánh tay và thấy bà Van der
Luyden trong bộ đồ nhung đen sang trọng và những vòng kim cương gia
truyền, nhìn anh với đôi chút không hài lòng.
- Newland thân mến, cậu thật tốt khi đã dành thời gian cho Madame
Olenska. Tôi đã bảo bác Henry của cậu đến để giải cứu cho cậu.
Anh nhớ mang máng là đã cười lại với bà, và bà nói thêm, như thể chiếu
cố cho sự xấu hổ tự nhiên của anh: