- Lãng mạn nhất trong những mối tình lãng mạn!
- Thật thú vị! Và hai người đã tự tìm hiểu nhau à? Không có một sự sắp
xếp nào chứ?
Archer nhìn cô ngờ vực.
- Chị quên rồi sao? - anh hỏi với một nụ cười - ở đất nước này, chúng ta
không cho phép những cuộc hôn nhân của mình bị sắp xếp bởi ai đó.
Đôi má cô đỏ bừng, và anh ngay lập tức hối hận về những lời nói của
mình.
- Vâng - cô trả lời - Tôi đã quên. Anh phải tha lỗi cho tôi nếu đôi khi tôi
nhầm lẫn như thế. Tôi luôn không nhớ rằng mọi thứ ở đây thì tốt mà là…
mà nó là xấu ở nơi tôi sống - cô nhìn xuống cái quạt lông chim ưng Vienna
của mình, và anh thấy đôi môi cô run run.
- Tôi rất xin lỗi - anh nói hấp tấp - nhưng chị thấy đấy, hiện chị đang
được ở giữa những người thân của mình.
- Vâng, tôi biết. Đi đến đâu tôi cũng có cảm giác đó. Đó là lý do tôi quay
về nhà. Tôi muốn quên đi mọi thứ để lại trở thành một người Mỹ hoàn
toàn, như nhà Mingott hay Welland, như anh cùng người mẹ tuyệt vời của
anh, và tất cả những người tử tế khác có mặt ở đây tối nay. A, May đến rồi,
và anh sẽ muốn chạy ngay về phía cô ấy - cô nói thêm, nhưng không di
chuyển, ánh mắt cô rời khởi hướng cửa phòng quay về phía chàng trai và
dừng lại trên khuôn mặt anh.
Phòng khách bắt đầu đầy những vị khách được mời đến sau bữa tối, và
theo cái nhìn của Madame Olenska, Archer thấy May Welland đang đi vào
cùng mẹ cô. Trong bộ váy màu trắng bạc, với vòng hoa bạc trên tóc, cô gái
cao ráo trông như nữ thần săn bắn Diana
cuộc đi săn.
- Ồ - Archer nói. - Tôi có quá nhiều đối thủ, chị xem cô ấy đã bị vây
quanh rồi. Vị Công tước đang được giới thiệu với cô ấy.