Cỗ xe tứ mã của gia đình họ lăn bánh từ cửa nhà này đến cửa nhà khác.
Và khi vòng thăm viếng buổi chiều kết thúc, Archer chia tay vị hôn thê với
cảm giác mình vừa bị trưng bày như một con thú hoang mắc phải một cái
bẫy khéo léo. Anh cho rằng việc đọc sách nhân loại học đã khiến anh có cái
nhìn khó chịu đối với việc thể hiện tình cảm gia đình một cách tự nhiên và
đơn giản này. Nhưng khi anh nhớ ra rằng nhà Welland không muốn đám
cưới diễn ra trước mùa thu tới, và hình dung cuộc sống của mình sẽ ra sao
đến tận lúc đó, tinh thần anh trở nên chán nản.
- Ngày mai - bà Welland gọi với theo anh - chúng ta sẽ đến thăm nhà
Chivers và nhà Dallas.
Anh hiểu rằng bà đã chọn tới thăm hai gia đình một theo thứ tự abc, và
họ chỉ là phần đầu tiên trong bảng chữ cái.
Anh định nói cho May biết về đề nghị của nữ Bá tước Olenska - yêu cầu
của cô ta thì đúng hơn - rằng anh nên đến thăm cô ta chiều hôm đó, nhưng
trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, anh lại có quá nhiều điều cần
thiết hơn để nói với May. Hơn nữa, anh chợt thấy hơi vô lý khi nhắc đến
chuyện đó. Anh biết rằng May rất muốn anh đối tốt với chị họ cô, chẳng
phải mong muốn đó đã thúc đẩy việc công bố lễ đính hôn sớm sao? Anh có
cảm giác kỳ cục khi nghĩ rằng, nếu không có sự xuất hiện của nữ Bá tước,
thì có lẽ tuy không hẳn là một người đàn ông tự do nhưng anh cũng không
đến mức bị ràng buộc như thế này. Tuy nhiên, May đã muốn anh đối tốt với
cô chị họ này, và dù sao anh cũng cảm thấy yên lòng về những bổn phận
sắp tới - do đó khi còn tự do, nếu anh muốn, anh có thể ghé thăm chị họ cô
mà không cần nói với cô.
Khi anh đứng bên ngưỡng cửa nhà Madame Olenska, tò mò là cảm giác
trước nhất. Anh bối rối bởi giọng điệu mà cô mời anh, và kết luận rằng cô
không phải là một phụ nữ đơn giản như cô vẫn tỏ ra.
Cánh cửa được mở bởi một cô hầu có vẻ ngoài ngoại quốc ngăm đen, với
một vòng hoa nhô lên dưới chiếc khăn quàng cổ sặc sỡ, anh mơ hồ đoán cô
này là người Sicil. Cô chào đón anh với một nụ cười để lộ hàm răng trắng,