- Đây là giờ phút tôi thích nhất… còn anh?
Một ý thức về lòng tự trọng khiến anh trả lời:
- Tôi e rằng chị đã quên hết giờ giấc. Beaufort chắc là đã choán hết thì
giờ của chị.
Cô trông có vẻ thích thú.
- Sao thế… Anh đợi tôi có lâu không? Ông Beaufort dẫn tôi đi xem một
số ngôi nhà… vì dường như tôi không được phép ở lại căn nhà này - cô có
vẻ không nghĩ gì đến cả Beaufort lẫn chính anh, và tiếp tục - tôi chưa bao
giờ ở trong một thành phố nào mà người ta có vẻ không thích sống trong
những khu vực xa trung tâm. Người ta sống ở đó thì có hề gì? Tôi thấy đây
cũng là một khu đàng hoàng.
- Nó không sang trọng.
- Sang trọng! Có phải các vị nghĩ về điều đó quá nhiều? Tại sao không tự
tạo một phong cách riêng cho mình? Nhưng tôi cho rằng tôi đã sống quá
độc lập; dù sao đi nữa, tôi muốn làm theo những gì mọi người làm… tôi
muốn cảm thấy được quan tâm và an toàn.
Anh xúc động, như cái đêm hôm trước khi cô nói cô cần được hướng
dẫn.
- Đó là điều mà những người thân của chị muốn cảm nhận. New York là
một nơi cực kỳ an toàn - anh nói thêm với một chút mỉa mai.
- Đúng vậy. Người ta cảm thấy thế. - cô nói lớn, không để ý đến sự nhạo
báng. - Sống ở đây giống như… như… một cô gái nhỏ biết vâng lời được
thưởng một kỳ nghỉ vậy.
Lời nói là có ý tốt, nhưng hoàn toàn không làm anh vui.
Anh không ngại những lời khiếm nhã về New York, nhưng không thích
nghe bất cứ ai nói với giọng đó. Anh tự hỏi chẳng lẽ cô không bắt đầu nhận
ra nó là một cỗ máy mạnh mẽ, và suýt nữa đã đè bẹp cô như thế nào? Bữa
tối nhà Lovell Mingott tổ chức chào đón cô đã phải “vá víu trong vội vã”
bằng những người kỳ cục và dưới đáy của xã hội, lẽ ra đã cho cô thấy bài