học về lối thoát chật hẹp của cô. Nhưng có thể cô không hề ý thức rằng
mình bị một tai họa bám theo sau, hoặc cô đã mờ mắt bởi ánh hào quang
của buổi tối ở nhà Van der Luyden. Archer nghiêng về giả thuyết đầu; anh
nghĩ rằng New York trong cô vẫn là một nơi hoàn toàn không phân biệt đối
xử, và sự phỏng đoán này khiến anh bực tức.
- Đêm qua - anh nói - New York đã đón nhận chị. Nhà Van der Luyden
chưa bao giờ làm gì nửa vời cả.
- Đúng vậy: họ thật là tử tế! Đó là một bữa tiệc thú vị. Mọi người đều có
vẻ kính mến họ.
Lời nói của cô không hề thích hợp trong trường hợp này, nó chỉ hợp khi
nói về một bữa tiệc trà tại nhà cụ bà Lan- nings thân mến mà thôi.
- Nhà Van der Luyden - Archer nói, cảm thấy mình hơi phô trương - là
gia đình có ảnh hưởng lớn nhất trong xã hội New York. Thật không may…
do sức khoẻ của phu nhân… họ rất hiếm khi tiếp khách.
Cô buông tay khỏi đầu, và nhìn anh suy tư.
- Có lẽ đó là lý do?
- Lý do…?
- Vì sự ảnh hưởng lớn của họ, nên họ mới khép kín như vậy.
Anh thoáng đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào cô, và đột nhiên cảm thấy sự
sắc sảo của lời nhận định ấy, đột nhiên cô đã đưa ra một lời nhận định thấu
suốt về nhà Van der Luyden. Anh cười, và không nhắc đến họ nữa.
Nastasia mang trà trong những chén kiểu Nhật Bản không tay cầm có
những chiếc đĩa tách nhỏ đậy ở trên tới, và đặt khay lên một cái bàn thấp.
- Nhưng anh có thể giải thích tất cả những điều này với tôi, anh hãy nói
cho tôi hay những gì tôi cần biết - Madame Olenska tiếp tục, cúi về đằng
trước để trao chén trà cho anh.
- Chính chị là người đang kể cho tôi, mở mắt cho tôi trước những thứ mà
vì đã nhìn vào quá lâu nên tôi không còn nhận ra chúng.