Cô gỡ một hộp thuốc lá vàng nho nhỏ từ một trong những chiếc vòng
tay, đưa ra cho anh, và tự lấy một điếu cho mình. Trên lò sưởi, có những cái
đóm dài dể châm lửa.
- Vậy thì chúng ta có thể giúp nhau. Nhưng tôi cần được giúp đỡ nhiều
hơn. Anh phải nói cho tôi biết những gì tôi cần làm.
Anh định nói: “Đừng để bị nhìn thấy đi loanh quanh với Beaufort trên
đường phố…”, nhưng vì bị cuốn hút quá mạnh vào không khí của căn
phòng, cũng chính là không khí của cô, nên việc đưa ra lời khuyên kiểu đó
sẽ giống như nói với một người đang mặc cả tinh dầu hoa hồng ở
Samarkand
rằng người ta luôn phải chuẩn bị đầy đủ để đối phó với cái
giá rét của mùa đông New York. New York quá xa so với Samarkand, và
nếu họ thực sự giúp đỡ lẫn nhau thì cô đang đưa ra thứ minh chứng cho sự
chỉ dẫn qua lại đầu tiên giữa họ bằng cách để anh nhìn nhận thành phố quê
hương mình một cách khách quan. Do đó, như qua đầu kia của chiếc kính
viễn vọng, nó có vẻ nhỏ bé và xa xôi một cách khác thường, nhưng nhìn từ
Samarkand thì đúng là như thế.
Một tia lửa bắn lên khỏi khúc gỗ và cô cúi xuống lò sưởi, vươn đôi tay
gầy tới gần nó đến nỗi một quầng sáng mờ nhạt tỏa ra quanh những móng
tay trái xoan của cô. Ánh sáng chiếu đến vài lọn tóc nâu đỏ rơi khỏi bím tóc
cô, và khiến khuôn mặt xanh xao của cô thêm nhợt nhạt.
- Có nhiều người sẽ nói cho chị biết những gì chị phải làm - Archer đáp,
phần nào ghen tỵ với họ.
- Ôi, tất cả những người cô, người dì của tôi ư? Và bà nội yêu quý của
tôi? Cô cân nhắc ý kiến đó một cách vô tư. - Họ đều hơi bực mình với tôi
khi tôi ra ở riêng, đặc biệt là bà nội. Bà muốn giữ tôi lại bên bà, nhưng tôi
phải được tự do...
Anh thấy ấn tượng với cách nói nhẹ nhàng này về bà Catherine ghê gớm,
và xúc động bởi ý nghĩ điều gì đã khiến cho Madame Olenska khao khát dù
là sự tự do cô đơn nhất này. Nhưng ý nghĩ về Beaufort giày vò anh.