- Tôi nghĩ tôi hiểu chị cảm thấy thế nào - anh nói - tuy nhiên, gia đình
chị có thể đưa ra lời khuyên, giải thích những sự khác biệt, và chỉ cách cho
chị.
Cô nhướng đôi lông mày đen mảnh mai lên.
- New York là một mê cung như thế này phải không? Tôi đã nghĩ nó cứ
thẳng rồi lại cong như Đại lộ Năm, với tất cả những con đường cắt ngang
đều được đánh số! - Cô có vẻ đoán được sự bất đồng của anh về điều này,
và nở nụ cười hiếm hoi làm tăng lên vẻ quyến rũ trên toàn khuôn mặt cô. -
Giá mà anh biết tôi thích điều đó như thế nào - sự lên thẳng và xuống cong
ấy - và những cái nhãn thành thực to tướng dán cho mọi thứ!
Anh thấy cơ hội của mình.
- Mọi thứ đều được dán nhãn, nhưng con người thì không.
- Có lẽ. Tôi có thể đã đơn giản hóa quá nhiều… nhưng anh hãy cảnh báo
cho tôi biết nếu tôi làm thế. - Cô quay lại từ lò sưởi để nhìn vào anh. - Chỉ
có hai người ở thành phố này khiến tôi cảm thấy rằng có vẻ họ đã hiểu tôi
muốn gì và có thể giải thích mọi thứ cho tôi, đó là anh và ông Beaufort.
Archer cau mày về việc cô ghép hai cái tên với nhau, nhưng rồi, nhanh
chóng điều chỉnh lại, anh thấy hiểu, thông cảm và thương hại cô. Chắc là cô
đã phải sống quá gần với quỷ dữ nên cô vẫn chưa lường hết được mọi việc
trong thế giới ở đây. Vì cô cảm thấy rằng anh cũng hiểu cô, nên việc của
anh sẽ là giúp cô nhận ra con người thực của Beaufort, với tất cả những gì
ông ta đại diện cho - để cô thấy ghê tởm nó.
Anh trả lời lịch thiệp:
- Tôi hiểu. Nhưng trước hết đừng rời xa tầm tay những người thân lớn
tuổi của chị, ý tôi là những phụ nữ, bà nội Mingott của chị, phu nhân
Welland, phu nhân Van der Luyden. Họ quý mến và ngưỡng mộ chị, họ
muốn giúp chị.
Cô lắc đầu và thở dài: