- Ồ, tôi biết… tôi biết! Nhưng với điều kiện là họ không nghe thấy bất cứ
thứ gì không hay. Cô Welland đã nói thế khi tôi cố… Có phải là ở đây
không ai muốn biết sự thật không, anh Archer? Sự cô đơn thực sự chính là
sống giữa những người tử tế mà những người này chỉ luôn bắt người ta
phải giả vờ. - Cô đưa tay lên mặt, và anh thấy đôi vai gầy của cô run lên bởi
tiếng thổn thức.
- Madame Olenska!… Ôi không, Ellen - anh nói lớn, nhỏm dậy và cúi
xuống cô. Anh kéo một bàn tay của cô xuống, siết chặt và xoa nó như tay
của một đứa trẻ và thì thầm những lời an ủi, nhưng trong khoảnh khắc cô
đã tự giải thoát khỏi cơn nức nở và nhìn anh với hàng mi ướt.
- Ở đây cũng không có ai khóc đúng không? Tôi cho rằng điều đó là
không cần thiết, ở chốn thiên đường - cô nói, chỉnh lại những bím tóc bị
lỏng với một nụ cười, và cúi xuống ấm trà. Anh nhớ rằng mình đã gọi cô là
“Ellen” - gọi cô hai lần, nhưng cô không nhận ra. Ở đầu kia của cái kính
viễn vọng đảo ngược anh thấy hình bóng trắng mờ nhạt của May Welland -
ở New York.
Đột nhiên Nastasia thò đầu vào nói gì đó trong thứ tiếng Ý đặc sệt.
Madame Olenska, lại đưa tay lên tóc, thốt lên một sự tán thành - nghe
như “Già - già” - và Công tước St Austrey bước vào, dẫn theo một phụ nữ
trong chiếc áo lông thú màu mận chín và đeo bộ tóc giả màu đen dày cộm.
- Nữ Bá tước thân mến, tôi đã mang một người bạn cũ của tôi đến gặp
cô, phu nhân Struthers. Bà ấy không được mời đến bữa tiệc tối qua và bà ấy
muốn gặp cô.
Công tước nhìn vào nhóm người và Madame Olenska tiến lên với lời
chào đón thì thầm trên môi về phía cặp đôi kỳ lạ. Cô có vẻ không quan tâm
đến sự kết hợp của họ là kỳ cục đến mức nào hay việc Công tước mang
theo người bạn đồng hành của mình là tuỳ tiện ra sao - và để cho công
bằng, như Archer nhận thấy, Công tước có vẻ cũng không chú ý gì về điều
tương tự.