thúc bữa tối đã được hoàn thành, vải trải bàn được dọn đi, xì gà được đốt
lên. Ông Letterblair dựa lưng vào ghế, đẩy chai rượu vang đỏ về phía tây,
hướng tấm lưng về phía lò sưởi than sau ông một cách dễ chịu, rồi nói:
- Theo như tôi nghĩ thì cả gia đình đều chống lại việc ly dị.
Archer ngay lập tức cảm thấy muốn tranh cãi.
- Nhưng thưa Ngài, nếu từng có một vụ…
- Ồ… có ích gì nào? Cô ấy ở đây… ông ta ở đó, Đại Tây Dương ở giữa
họ. Cô ấy sẽ không bao giờ lấy được thêm một đồng đô la nào hơn những
gì ông ta tình nguyện trả lại. Việc giải quyết cuộc hôn nhân ngoại đạo chết
tiệt ấy đã coi trọng chuyện đó quá nhiều. Khi mọi thứ kết thúc, Olenski đã
hành động một cách hào phóng, lẽ ra ông ta có thể đuổi cô ấy đi mà không
mất một đồng xu.
Chàng trai trẻ đã biết điều này và im lặng.
- Dù sao tôi hiểu - ông Letterblair tiếp tục - rằng cô ấy không coi tiền bạc
là quan trọng. Do đó, như gia đình cô đã nói, sao không sống yên thân một
mình?
Khi đến ngôi nhà này một tiếng trước, Archer đã hoàn toàn đồng ý với
quan điểm của ông Letterblair. Nhưng khi nói chuyện với ông già ích kỷ,
no đủ và cực kỳ thờ ơ này anh bỗng thấy nó trở thành giọng nói đạo đức giả
của một xã hội hoàn toàn mê mải trong việc tự mình chặn đứng sự xấu xa.
- Tôi nghĩ chính cô ấy mới là người quyết định.
- Hừm… ngài đã cân nhắc những hậu quả nếu cô ấy quyết định ly hôn
chưa?
- Ý ngài muốn nói đến những đe dọa trong thư của chồng cô ấy à? Nó có
trọng lượng bao nhiêu? Nó không hơn gì lời buộc tội mơ hồ của một kẻ đê
tiện đang giận dữ.
- Đúng, nhưng nó có thể gây ra vài tin đồn xấu xa nếu ông ta thực sự
muốn chống lại vụ kiện.
- Xấu xa! - Archer thốt lên.