Ông Letterblair nhìn vào anh, đôi lông mày nhíu lại, và chàng thanh niên
biết rằng sẽ vô ích khi cố gắng giải thích những gì mình đang nghĩ. Anh cúi
đầu ưng thuận trong khi cấp trên của anh tiếp tục:
- Ly hôn luôn luôn là việc xấu xa.
- Ngài đồng ý với tôi chứ? - ông Letterblair lại tiếp tục, sau một lúc im
lặng chờ đợi.
- Đương nhiên! - Archer nói.
- Vậy thì tôi có thể tin tưởng vào Ngài, nhà Mingott có thể tin tưởng vào
Ngài, để dùng sự ảnh hưởng của Ngài chống lại ý định đó?
Archer do dự.
- Tôi không thể hứa cho đến khi tôi gặp nữ Bá tước Olenska - cuối cùng
anh nói.
- Ngài Archer, tôi không hiểu Ngài. Ngài có muốn kết thông gia với một
gia đình mà đang có một vụ kiện ly hôn treo lơ lửng trên đầu không?
- Tôi không nghĩ điều đó có liên quan gì đến vụ này. Ông Letterblair bỏ
ly vang đỏ xuống và nhìn chằm chằm vào người đồng nghiệp trẻ tuổi một
cách thận trọng và lo âu.
Archer hiểu rằng anh đang phải đối mặt với nguy cơ bị mất quyền ủy
thác, và do vài lý do mơ hồ anh không thích viễn cảnh ấy. Vì việc này đã đổ
xuống đầu anh nên anh không có ý định từ bỏ nó, và để đề phòng khả năng
ấy, anh thấy rằng mình phải có sự cam đoan lại với ông già nhạt nhẽo
nhưng là lương tâm pháp luật của nhà Mingott này.
- Thưa Ngài, Ngài phải biết rằng tôi sẽ không hứa gì cả cho đến khi tôi
báo cáo đầy đủ lại cho Ngài, ý tôi là tôi sẽ không đưa ra một ý kiến nào cho
đến khi tôi nghe Madame Olenska nói.
Ông Letterblair gật đầu đồng ý với một sự thận trọng quá mức đúng với
truyền thống tốt nhất của New York, và chàng thanh niên, liếc nhìn đồng
hồ, xin một cái hẹn và rời đi.