Những người khác cũng có những nỗ lực tương tự, trong đó có nhà
Blenker - một người mẹ sôi nổi và nói nhiều cùng ba cô con gái thô kệch
giống bà - nơi bạn có thể gặp Edwin Booth
và diễn viên mới đóng kịch Shakespeare là George Rignold, cùng vài biên
tập viên tạp chí và những nhà phê bình âm nhạc, văn học.
Bà Archer và nhóm người của bà cảm thấy những người này có chút rụt
rè. Họ kỳ cục, họ hay thay đổi, họ che giấu cuộc sống và tâm hồn họ. Văn
học và nghệ thuật vốn được phe nhà Archer cực kỳ quan tâm, và bà Archer
luôn bảo con cái rằng xã hội sẽ trở nên dễ chịu và văn minh hơn nhiều khi
nó có những nhân vật như Washington Irving
, Fitz-Grene Halleck
và
nhà thơ sáng tác Nàng tiên phạm tội (The Culprit Fay)
tiếng nhất của thế hệ này là những “quý ông”; có lẽ những người vô danh
kế tiếp họ cũng có những quan điểm quý phái, nhưng nguồn gốc, ngoại
hình, cũng như kiểu tóc, và sự say mê âu yếm của họ với sân khấu và nhạc
kịch, khiến cho họ không thích hợp với bất cứ tiêu chuẩn của New York cũ.
- Khi mẹ còn trẻ - bà Archer thường nói - mẹ luôn biết tất cả mọi người
sống giữa phố Battery và phố Canal, trong đó chỉ có vài người là có xe
ngựa. Thời đó thật dễ dàng để đỗ một chiếc xe, nhưng bây giờ người ta
không thể biết, và mẹ thì không muốn thử.
Chỉ có cụ bà Catherine Mingott, vốn không có thành kiến và thờ ơ với
những sự khác biệt sâu sắc, có thể vượt qua ranh giới đó. Nhưng bà không
bao giờ mở một quyển sách hay xem một bức tranh, và chỉ quan tâm đến
âm nhạc vì nó gợi cho bà nhớ đến những đêm hội hè ở Italien, trong những
ngày vinh quang tại Tulleries. Có lẽ Beaufort, đối thủ của bà về sự táo bạo,
đã thành công trong việc mang đến sự hợp nhất, nhưng ngôi nhà lớn của
ông ta với những gia nhân ăn mặc lịch sự là một vật cản lớn cho việc giao
du thân mật. Hơn nữa, ông ta cũng dốt đặc như cụ bà Mingott, và coi
“những gã viết lách” chỉ như những nhà thầu cung cấp lương thực được trả
tiền để phục vụ cho thú vui của những người giàu; và không ai trong số họ
đủ giàu để đưa ra ý kiến của mình về chuyện đó.