*
Anh Nguyễn Khắc Kiên có một người em trai nổi tiếng là nhà văn
Nguyễn Khắc Phục. Phục đa tài, thành tựu ở nhiều lĩnh vực: Thơ, trường
ca, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, kịch bản điện ảnh... Anh có thể viết một
cuốn sách nghìn trang trong vòng một tháng, lại có thể thao thao với bạn bè
suốt ba bốn tiếng đồng hồ. Phục điều khiển vài chục nhân vật trong một
cuốn tiểu thuyết, một bộ phim mà cứ ầm ỹ như điều khiển thiên binh vạn
mã. Tính anh Kiên khác hẳn. Suốt từ năm 1989 làm Tổng Giám đốc Sông
Đà cho đến năm 2001 về hưu, trong tay lúc nào cũng có hàng vạn quân,
hàng nghìn chủng loại xe máy, tiêu tiền bạc tỷ, lấp sông Đà, cho chạy lần
lượt tám tổ máy với công suất gần 2000 mêga oát, rồi lấp sông Sêsan hoàn
thành công trình thuỷ điện Yaly, hoà vào điện lưới quốc gia hơn 700
mêgaoát điện nữa, rồi thuỷ điện Sông Hinh, Vĩnh Sơn, Nà Lơi và hàng
chục công trình xây dựng khác... Vậy mà khi được hỏi về mình cứ trầm
tĩnh kín đáo như không. Giữa Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Kiên và nhà
văn Nguyễn Khắc Phục khác biệt nhau như nước với lửa. Nếu như Phục
thuộc dạng văn sỹ, khoáng hoạt, lãng tử, phù du, thì anh Kiên lại có cốt
cách kẻ sỹ thời trước, khảng khái, mực thước, trọng chữ tín và ưa hành
động.
Vốn cùng cánh viết lách, tôi quen biết Nguyễn Khắc Phục trước khi biết
anh Nguyễn Khắc Kiên. Nghe Phục kể, tuổi thơ nhà anh em Nguyễn Khắc
cũng chìm nổi lắm. Vốn sinh trưởng trong một gia đình nhà nho gốc, ông
bố, sau khi đỗ Thành Chung, rời quê đi làm nghề da giầy, rồi làm công
chức ở Hà Nội, Hải Phòng. Đến hoà bình bố mẹ Phục đưa sáu anh chị em
về quê, một làng ở cửa sông Ninh Cơ. Ruộng đất ông bà để lại, nhưng
không ai biết làm, phải đi thuê. Năm 1955, đê Ninh Cơ vỡ, mất mùa, gia
đình lại ly tán đi làm thuê. Cái đận Nguyễn Khắc Kiên lên học cấp 3 ở Hà
Nội cũng là lúc Nguyễn Khắc Phục phải theo chị gái ra vùng than Quảng
Ninh. Anh Kiên vừa học vừa đi làm thuê, khi thì đội than ở bến Phà Đen,
đếm thẻ tre lấy tiền, khi thì làm gia sư, kèm cặp cho các tiểu thư Hà Nội để
lấy tiền thuê nhà trọ và mua phiếu ăn ở quán cơm sinh viên phố Bà Triệu.