Năm 1960, anh Kiên may mắn được vào Đại học, còn Nguyễn Khắc Phục
đi học trường trung cấp Hàng hải, cho đến khi cuộc chiến tranh chống Mỹ
diễn ra ác liệt thì anh đi chiến trường, và bắt đầu nổi tiếng bằng trường ca
"Kể chuyện ăn cốm giữa sân".
Hồi anh Nguyễn Khắc Kiên thay ông Ngô Xuân Lộc làm Tổng Giám đốc
Sông Đà, có người nói "Ông Kiên là con rể cụ Đỗ Mười nên mới được giữ
cái chức ấy. Cứ đà này, chẳng mấy chốc mà ông Kiên lên tới Bộ trưởng".
Tôi đã nói lại điều này với anh Kiên, nhân một buổi anh em vui vẻ ngồi với
nhau. Anh Kiên cười tủm tỉm và bảo: "Họ nói thế tức là có ý cho rằng mình
kém, phải dựa vào thế đồng chí Tổng Bí thư". Tôi bảo: "Thế chị Bích con
cụ Đỗ Mười thật hả anh?". Vui chuyện, anh Kiên kể cho tôi nghe về mối
tình của mình:
- Năm 1966, do giặc Mỹ bắn phá ác liệt quá, công trình thuỷ điện Thác
Bà đành phải tạm ngừng thi công. Mình được cử sang thực tập tại phòng
Thiết kế trên sông Đơnhiep thuộc thành phố Kiep, Liên Xô. Năm 1968,
tình cờ mình gặp Nguyễn Thị Bích cũng sang Liên Xô thực tập về cơ khí.
Chúng mình yêu nhau. Đầu năm 1972, đám cưới của chúng mình được tổ
chức tại Hà Nội. Sau khi cưới mấy tháng thì Bộ Xây dựng điều mình về
làm Khu trưởng Khu đặc biệt, chỉ huy bộ đội công binh xây dựng Lăng Hồ
Chủ tịch. Thú thực, cho đến lúc gần tổ chức lễ cưới, mình mới biết Bích là
cháu ruột cụ Đỗ Mười. Cháu, nhưng hai bác coi như con nuôi, vì bố Bích là
em ruột bác Đỗ Mười, mất năm nàng vừa tám tuổi, bác Mười nuôi Bích từ
đó. Cả mình và Bích đều giống nhau ở một điểm khái tính, không muốn
nhờ vả, làm phiền hà đến bác, nhất là khi bác giữ chức vụ cao, trọng trách
lớn. Chúng mình luôn giữ đúng đạo hiếu, đến cúng giỗ tết, thăm hỏi sức
khoẻ hay những khi gia đình có công chuyện. Suốt những năm bác Đỗ
Mười làm Tổng Bí thư vợ chồng mình càng phải giữ uy tín cho ông cụ.
Tôi bỗng nhớ một câu nói của Khổng Tử trong Minh Đạo Gia Huấn mà
anh Kiên thường nhắc những lần trò chuyện với tôi: "Tri chỉ thường chỉ,
chung thân bất sỉ. Tri túc thường túc, chung thân bất nhục". Quả là tiết tháo