NGƯỜI XUYÊN QUA TẦNG ĐÁ GỐC
---
❊ ❖ ❊---
N
ăm 1993, đúng vào dịp đoàn nhà báo chúng tôi theo chân những người
thuỷ điện Sông Đà, hành trình xuyên Việt vào Yaly thì nghe tin Phó Tổng
giám đốc, Anh hùng lao động Trần Thọ Chữ, trưởng đại diện của Tổng
công ty Sông Đà ở miền Trung bị tai nạn ô tô ở Tam Quan, Bình Định, suýt
tử nạn. Cùng bị tai nạn đợt ấy có thêm ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông
Bộ trưởng bị gãy sáu xương sườn, còn Trần Thọ Chữ bị gãy chân phải.
Nhiều người nghe tin đều ái ngại cho anh. Khổ, 15 năm xây dựng công
trình ngầm Sông Đà, có mặt từ những mét khoan đường hầm đầu tiên cho
đến khi cả tám tổ máy phát điện, bị đá vùi, đất lở, bị nghẹt thở vì khí độc,
trăm thứ hoạ rình rập mà không chết, ai ngờ giữa đường nhựa bon bon lại
suýt bị xơi tái một chân. Có người vận ngay cái sự cố anh Chữ bị tai nạn xe
ô tô với sự viện vợ chồng anh vừa khánh thành căn nhà ở khu tập thể
Thanh Xuân Nam. Thôi đúng rồi. Làm nhà không xem ngày giờ, tuổi tác là
dễ “đi” như bỡn. Khối người vừa làm nhà xong là đột tử. Luật bù trừ chẳng
chừa một ai. Mới lên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà năm 1989.
Cũng năm ấy ngoài ông Bagachencô anh hùng “Hữu nghị”, duy nhất cả
thuỷ điện Sông Đà chỉ mình ông Chữ được phong Anh hùng lao động. Năm
1992 đưa vợ con từ quê ra, năm 1993 được phân đất, xây lèo một đỏ lên hai
tầng. Tiến nhanh quá, đến giời cũng phải hãm lại. Bị bể một chân còn là
may. Phúc nhà ông Chữ còn to như núi. Người ta kháo nhau như thế.
Miệng lưỡi thiên hạ, biết đâu mà lường.
Gặp Trần Thọ Chữ ở Tuy Hoà, trong cái nóng hừng hực của miền Trung,
nhìn vào cái chân trắng toát, cứng đơ vì bó bột, cánh nhà báo nói với nhau:
“Đau về thể xác một phần, nhưng uất về tinh thần tới mười phần. Có khác
nào “Ông Ba mươi” trong bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ: “Ngậm một
khối căm hờn trong cũi sắt. Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua…”