Có thể nói, thời kỳ nằm bó bột ở Tuy Hoà là những ngày bi kịch nhất
trong cuộc đời Trần Thọ Chữ. Anh vốn là một người hành động. Dường
như cuộc đời sinh ra anh là để dành cho những đường hầm, cho máy khoan,
mình phá đá và ồn ã, mù mịt công trường. Cánh nhà báo kháo nhau rằng,
hiếm thấy khi nào gặp ông Chữ ngồi bàn giấy. Hồi năm 1989, khi Trần Thọ
Chữ được duyên dương Anh hùng, các phóng viên tìm đến tới tấp phỏng
vấn, quay phim, chụp ảnh. Anh trốn không chịu gặp các nhà báo. Nếu
không từ chối được thì cũng ít khi được anh tiếp ở bàn giấy.
- Đi xuống công trường với tớ. Cái thân xác tớ, có gì mà viết. Xuống mà
xem anh em công nhân người ta vất vả, gian khổ như thế nào. Cánh báo chí
các cậu là chúa hay tô vẽ màu mè. Xuống công trường mới thấy rằng cuộc
đời phong phú và phức tạp hơn mọi óc tưởng tượng.
Anh kéo cánh nhà báo cùng xuống công trường, cùng hoà đồng, thân
thiện với anh em. Nhóm phóng viên báo Tiền Phong như Xuân Ba, Mạnh
Việt, Phạm Yên rất khoái phong cách “người thợ” ở Trần Thọ Chữ. Mỗi lần
lên công trường thanh niên cộng sản Hoà Bình là họ tìm gặp ngay Trần Thọ
Chữ và có thể cùng anh thức liền mấy đêm trong hầm xả lũ với các kíp
khoan.
Bây giờ thì chẳng ra làm sao. - Trần Thọ Chữ chỉ vào chân thở dài nói -
Yaly đang giai đoạn khởi công. Vĩnh Sơn đang lắp đặt ống thép dẫn nước
từ cửa đập xuống nhà máy. Còn Sông Hinh thì đang ngổn ngang trăm công
ngàn việc. Mà giời mưa bão này mới tai hại cho Sông Hinh. Đường từ Tuy
Hoà vào bị lũ cuốn, xe ô tô ba cầu cũng không vào nổi. Các cậu không thể
vào thuỷ điện Sông Hinh được đâu…
Đấy là lần duy nhất Trần Thọ Chữ có dịp tâm sự với chúng tôi. Gần nửa
năm ngồi duỗi đơ chiếc chân bó bột trong gió biển Tuy Hoà phóng đãng và
như trêu chọc khiến người anh hùng của Sông Đà thèm được có người trút
bầu tâm sự. Đó cũng là lần tôi được nghe anh kể về cuộc đời mình.
- Tớ tuổi Nhâm Ngọ (1942), cầm tinh con ngựa, giờ tớ bị xơi tái chân
phải thì thành ra nghẽo chứ con đâu mà mong nước kiệu với nước đại…