ngành có liên quan.
… “Cho phép Trung tâm phát triển việc làm phía nam (HITECO) được
báo cáo vượt cấp tình hình cấp bách của tu nghiệp sinh đang ở Nhật Bản
hiện nay:
Vào tháng 7/2002, HITECO đã có văn bản báo cáo cấp trên về tình hình
thu nghiệp sinh tại Nhật Bản vi phạm hợp đồng bỏ trốn khỏi nơi làm việc
hợp pháp. Sau 5 tháng, tình hình diễn biến ngày càng phức tạp hơn và hậu
quả cũng nghiêm trọng hơn.
Điển hình tại xí ngiệp Royal chuyên tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam về
ngành nghề kiểm hàng may, ngày 10-1-2001 đã tiếp nhận bảy nữ tu nghiệp
sinh của HITECO, ngày 9/2/2002, ba trong tổng số bảy tu nghiệp sinh nói
trên đã bỏ trốn tập thể. Ngày 20/7/2002 hai trong bốn tu nghiệp sinh còn
lại cùng một tu nghiệp sinh khác nữa cũng bỏ trốn. Cục Quản lý xuất nhập
cảnh Nagoya đã có văn thư từ chối gia hạn giấy phép lưu trú cho hai tu
nghiệp sinh còn lại của đoàn, và ngày 7/12/2002 hai tu nghiệp sinh này
buộc phải về nước trước thời hạn. Ngoài sự tổn hại về tinh thần và tài
chính, trong năm 2003 sắp đến, khả năng tiếp nhận tu nghiệp sinh mới của
Việt Nam đang chờ sự quyết định của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật
Bản…”
Bản báo cáo liệt kê tới hàng chục trường hợp: Tại Tokyo, tám trong
mười hai tu nghiệp sinh đã bỏ trốn, tại Ibaragi trong vòng bốn tháng, tám tu
nghiệp sinh ngành may đã bỏ trốn; ở Hirôsima hai mươi chín tu nghiệp sinh
sẽ bị trả về nước do tu nghiệp sinh của Saigon tourist là Nguyễn Bảo Ngọc
Dung Nghi đã kiện lên cơ quan hữu trách Nhật Bản đòi quyền lợi như
người Nhật, không chấp nhận chế độ tu nghiệp sinh v.v…
Tự nhiên tôi lây nỗi buồn của Trịnh Vĩnh Hội. Tình hình này doanh
nghiệp của anh còn có cách nào hơn là báo cáo vượt cấp, cầu cứu lên Chính
phủ? Tôi chợt nhớ đến câu chuyên của Thu Thuỷ, phóng viên báo Giao
thông vận tải mới từ Đài Loan về tuần trước. Trên chuyến bay Đài Bắc- Hà
Nội hôm ấy có khoảng ba mươi lao động Việt Nam phải về nước trước hợp
đồng vì bị giới chủ tha sải. Họ rã rượi bơ phờ như “mất sổ gạo” ngày xưa.