Gianh, vẫn lên đường. Ba lần đụng thuỷ lôi, nhưng ca nô vẫn lầm lũi đi trên
biển. Ngày hôm sau đã cập xã Cảnh Dương anh hùng, cập bến Ròn, rồi đưa
xà lan về an toàn.
Con người đã từng được truy điệu sống 27 năm về trước bây giờ vẫn
đứng vững trên bến phà sông Gianh. Cùng đi với anh là phó trưởng bến Đỗ
Xuân Thu, mà sau này tôi được biết anh có người em trai tên Đỗ Xuân
Binh, chiến sĩ hải thuyền sông Gianh, đã hy sinh anh dũng trong trận hải
chiến sông Gianh ngày 28-4-1965.
Phút gặp đầu tiên giữa tôi với những người thợ phà sông Gianh thật
chẳng mặn mà gì. Không hiểu vì cớ gì, khi biết tôi làm nghề viết báo, anh
hùng Võ Xuân Khuể liền thành kiến ngay từ đầu:
- Các ông nhà báo khó chơi lắm. Dân sông nước chúng tôi quen nói
thẳng nói thật. Có việc gì các ông cứ vào bến nói thẳng với chúng tôi một
câu. Chứ kiểu cưỡi ngựa xem hoa rồi viết đại lên báo khen chê tùm lum là
chúng tôi không có chịu…
Gay quá. Ông này muốn đuổi mình hay sao mà nói năng dữ dằn vậy? Tôi
ghé tai hỏi Nguyễn Văn Hoá và được biết rằng Võ Xuân Khuể đang rất bực
mình về một bài báo nhỏ vừa nêu hiện tượng chờ phà khi qua sông Gianh.
Người viết bài báo là một hành khách qua phà hai tháng trước đây.
- Chuyện vặt ấy mà anh - Tôi bảo - Có thể đúng thời điểm người hành
khách ấy đi qua thì bến phà ùn tắc thật. Với lại anh tính, cả một con đường
xuyên Việt, chỉ qua sông Gianh mới phải đi phà thì xe nào mà chả bực
mình…
Anh Khuể có vẻ dịu lại:
- Vâng. Dạo ấy đúng vào chiến dịch đưa gạo ào ạt từ phía Nam ra. Hàng
ngàn xe tải của quốc doanh và tư thương đi liên tục suốt ngày đêm. Có
ngày lưu lượng tới hơn một ngàn xe. Doanh thu của bến phà chúng tôi đang
từ 30-40 triệu đồng vọt lên 56 triệu một ngày. Đúng cái ngày mà ông nhà
báo quý hoá bêu chúng tôi lên báo là một ngày cao điểm, tiền thu phí tới
hơn 50 triệu. Vậy thì sao lại bảo chúng tôi chỉ có chạy có một phà? Thử
nhân lên xem? Một chuyến phà chạy hết 25 phút. Phải ba phà chạy liên tục