nhưng số người làng tôi bỏ xác trên rừng từ xưa tới giờ cũng đếm ngoài
con số chục. Gỗ đè, chết. Ngã nước, không thuốc thang kịp, chết. Bị thợ
săn bắn nhầm, chết. Vác gỗ xảy chân xuống vực, chết. Kinh nhất là những
người ngã nước, tức là bị sốt rét do muỗi anophen gây ra. Mặt xanh như đít
nhái, mắt trắng dã, môi thâm sì, đi đứng lẩy bẩy. Anh Hai Đáng, con bà cô
ruột tôi, anh Phảng con bác ruột tôi, chú Bễu, chú Nhự em họ tôi, đều là
những chàng trai thợ xẻ chết trẻ vì bệnh sốt rét trên rừng. Tôi nhớ ngày bé,
từng chứng kiến cảnh cô tôi dắt anh Hai Đáng ra vườn bắt ngửa cổ, chờ.
Khi cuốc được con giun, cô bắt anh há miệng, thả con giun vào và nuốt cái
ực. Ban đầu anh Hai còn dùng nghị lực để nuốt, sau kinh quá, nôn thốc nôn
tháo ra cả mật xanh, mật vàng. Cô tôi lại dùng cách nhét con giun trong quả
chuối tiêu bắt nuốt. Đó là phương pháp chữa ngã nước hiệu nghiệm nhất
thời ấy. Nhưng kết cục, anh tôi cũng không qua khỏi. Anh chết năm 21
tuổi, khi cô tôi vừa lấy vợ cho anh ba tháng.
Thời kỳ nghề cưa xẻ làng tôi thịnh phát nhất là những năm 1957-1962.
Ngày ấy cả miền Bắc là một đại công trường xây dựng. Nhu cầu gỗ cho các
công trình rất lớn. Đàn ông Động Phí tràn ngập các cánh rừng Hoà Bình,
Điện Biên, Lai Châu, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái
Nguyên... Nếu như ngày xưa thợ xẻ thường đi lẻ một hai đôi, thì giờ cả một
hiệp thợ hai mươi, ba mươi đôi. Có những công trường đông tới năm, sáu
chục đôi. Thợ xẻ ở thành lán trại, có bếp ăn đông tới trăm người, phân công
kíp thì vào rừng dùng cưa ngang hạ cây; kíp dựng triền đà, dùng cưa dọc để
xẻ gỗ; kíp chuyển gỗ thành khí về xưởng tiếp tục bong ván, xẻ gỗ tấm, gỗ
hộp.
Ngày làng tôi lập hợp tác xã nông nghiệp (1959), cánh thợ xẻ ủng hộ
nhiệt liệt nhất, bởi vào hợp tác đàn bà con gái ở nhà có điều kiện tương trợ,
giúp đỡ nhau, cánh đàn ông đi xẻ yên tâm hơn. Để giúp đỡ một cách thiết
thực, các hiệp thợ xẻ bàn nhau mua sắm đèn măng-xông, phông màn quần
áo cho đội ngũ văn nghệ thôn; tìm mua trâu từ trên rừng về cho hợp tác đủ
sức kéo; mua sắn cứu trợ những ngày giáp hạt... Làng tôi vốn nhiều ruộng
nhất xã. Ngày hợp nhất hợp tác toàn xã, hàng trăm mẫu ruộng cánh Đồng