Tranh, Quẩy Vỡ, Đồng Bói bị điều cho thôn Nguyễn Xá, Cánh Làn, Đồng
Đậu bị điều cho thôn Ngọc Động. Đất ruộng Động Phí, gia sản, mồ hôi
nước mắt từ xa xưa của làng giờ bị mất đi tới một phần ba, vậy mà cánh thợ
xẻ cũng chẳng nuối tiếc gì... "Cứ lấy ruộng đi cho vợ con ở nhà đỡ vất vả,
kiếm tiền đã có thợ xẻ chúng tôi". Cánh thợ xẻ tin ở đường lối hợp tác xã,
tin ở tương lai của nghề cưa xẻ đến thế (!).
Chao ôi, những ngày hoà bình ấy thật thần tiên. Làng tôi lên nhà ngói ầm
ầm. Tiền của làng chuyển về qua bưu điện Vân Đình nhiều nhất huyện.
Chẳng cần học hành, chẳng cần quan chức Nhà nước, thanh niên Động Phí
cũng danh giá nhất xã. Đang đêm, có tiếng chó sủa, ánh đèn pha quét từ
chợ Mới đến cửa đình, tiếng ô tô ầm ầm lăn bánh rồi dừng lại ở một ngõ
xóm nào đấy, ấy là những xe tải chất ngất toàn loại gỗ tứ thiết của cánh thợ
xẻ chuyển từ trên rừng về.
Trong ký ức lũ trẻ con ngày ấy, thợ xẻ làng tôi thật sự là những trang
nam nhi hảo hán. Một lần vừa tan học, Thanh (bạn học thời cấp I giờ là
thiếu tá về hưu, chủ tịch Mặt trận xã) hớt hải kéo tôi ra cổng trường, khoe:
"Thợ xẻ làng mình vừa đi máy bay từ Điện Biên về. Mày mà nhìn thấy anh
Bích, anh Hiền thì phát ngất luôn. Vali xách tay đầy ắp tiền. Giầy mõm
ngoé đen bóng, quần gabadin là thẳng ly, sờ vào đứt tay. Thợ xẻ mà trông
oai hơn bộ trưởng". Anh Bích tức là anh rể của Thanh sau này, một người
hùng của làng, cho đến bây giờ dẫu ngoài sáu mươi, đã có tới bốn, năm đời
vợ, vẫn có một cô vợ út khoảng ba mươi tuổi ở Hà Nội, vẫn phong độ như
đang tuổi tứ tuần. Bích thuộc loại "tứ hùng" làng tôi những năm sáu mươi:
"Nhất Bích, nhì Hiền, tam Quang, tứ Sính". Cả bốn cao thủ này thời ấy đều
đẹp trai như tài tử xinê, lại có tay nghề cao, có tài đối ngoại nên thường
được bầu làm thủ lĩnh các hiệp thợp (một hình thức cai đầu dài bây giờ).
Riêng ông Bích, người hùng số một, người hào hoa nhất làng lúc nào cũng
được các "bồ" trẻ theo tíu tít. Ngày ấy, trừ lèo tèo vài quan chức trung cao
cấp có tiêu chuẩn đi máy bay, còn dân thường ai dám liều mạng bỏ tiền để
đi loại phương tiện sang trọng ấy. Thế mà thợ xẻ làng tôi, thường đi máy
bay tuyến Điện Biên - Gia Lâm như cơm bữa. Riêng bộ tứ hùng: Bích,