Hiền, Quang, Sính thỉnh thoảng còn đi xe con cùng các quan chức miền
ngược từ công trường về làng để tuyển thêm thợ, để ký kết các hợp đồng.
Vậy mà, từ ngày xuất hiện cưa máy, nói chính xác hơn là từ ngày những
cánh rừng đại ngàn Việt Bắc - Tây Bắc căn bản đã được phá xong, nghề thợ
xẻ làng tôi cũng theo đó lụi dần. Có sinh thì có diệt, có thịnh phải có suy.
Âu cũng là quy luật. Nhưng cái thời "hậu cưa xẻ" làng tôi, quả là một thời
bi kịch, với những tệ nạn khôn lường.
Ấy là hai tệ nạn cờ bạc và nghiện hút, những hệ quả tất yếu kéo theo của
nghề cưa xẻ. Chúng như những con bệnh ủ sẵn, chỉ chờ nghề cưa xẻ suy vi
để bùng phát.
Hãy tưởng tượng mùa mưa trên những cánh rừng. Mưa thối đất, thối trời.
Thợ xẻ chỉ còn một việc duy nhất giết thời gian là chùm chăn ngủ hoặc cờ
bạc. Đủ loại bài bạc: xóc đĩa, tổ tôm, chắn, tiến lên, phỏm, tam cúc, cờ
tướng, cờ ca rô... Có khi hàng tháng trời mưa tầm tã. Thợ xẻ nằm ngồi ngả
ngốn trong lán. Đèn măng- xông sáng thâu đêm cho các cao thủ tổ tôm,
chắn, xóc đĩa. Thỉnh thoảng quá nhạt mồm cánh thợ xẻ nhà ta lại rủ nhau
đụng một con cầy, một chú heo rừng đánh chén tuý luý hoặc tặc lưỡi kéo
vài bi thuốc phiện. Lâu dần nàng tiên nâu theo về làng, tiêm nhiễm vào lớp
trẻ.
Có dạo làng tôi như có dịch. Ấy là thời kỳ tôi viết tiểu thuyết "Con
Hoang", cuốn tiểu thuyết được tôi ấp ủ từ lâu, với mong muốn tái hiện một
phần đời sống những người thợ xẻ. Nhưng những gì tôi viết còn xa mới đến
sự thật ở làng. Tôi gọi là "thời hậu cưa xẻ".
IV. Thời hậu cưa xẻ
Một trong những "sản phẩm" của thời "hậu cưa xẻ" là thằng cháu con bà
chị ruột tôi. Chị tôi, số hẩm hiu, lấy phải anh chồng vừa rượu chè, vừa vũ
phu. Có chửa thằng thứ hai, bị anh chồng đánh một trận thừa sống thiếu
chết, đành bỏ Kim Bôi về nhà. Thầy tôi uống rượu liền một ngày, rồi bảo:
"Thôi, coi như không có thằng ấy nữa. Ở nhà mà nuôi con".
Thằng K. tốt nghiệp phổ thông, thi hai năm không đỗ đại học, gói sách
vở đi học nghề cưa xẻ. Ba tháng sau, tôi về, u tôi bảo: "Thằng K. bỏ về rồi