Nước sông cuồn cuộn trôi đi tuy không chảy xiết và hung hãn như sông
Cửu Khúc Long, nhưng cũng tuyệt đối không hiền hòa, yên ả. Sở Hình
Thiên dẫn một đám người chật vật bơi qua bờ bên kia sông, cho dù Bạch
Hổ vương có lợi hại tới mấy thì cũng chỉ có nước trơ mắt đứng nhìn mà
thôi.
Bạch Hổ vương dẫn theo đàn thú, nhìn đám người bỏ ngựa bơi qua sông
chạy về một hướng khác ở trước mặt, tức khắc Bạch Hổ vương trừng lớn
mắt, sâu trong đáy mắt kia là sự tức giận ngút trời và sát khí đậm đặc.
Bạch Hổ vương quay đầu lại liếc nhìn tiểu Xuyên Sơn Giáp đang ngồi
trên lưng mình, lúc này nó gầm lên một tiếng, ẩn chứa sự tức giận, mang
đầy chết chóc.
Trong tiếng gầm giận dữ, tiểu Xuyên Sơn Giáp nhảy xuống khỏi lưng
Bạch Hổ vương, lủi vào trong bụi cỏ, phóng đi như chớp dọc theo bờ sông
phía trước. Đàn thú theo sau Bạch Hổ vương lập tức chia thành hai nửa,
một phần đi theo tiểu Xuyên Sơn Giáp.
Bạch Hổ vương trừng mắt nhìn, dữ tợn trông đám người Sở Hình Thiên
cách càng ngày càng xa, bọn chúng đứng bất động đợi chờ tại chỗ.
Phì phò, trong tiếng hít thở dồn dập, đám người Sở Hình Thiên cũng
không phải là kẻ tầm thường, vô dụng, không mất nhiều thời gian bọn họ
đã bơi qua vài chục trượng mặt sông, cả đám người mình mẩy ướt đẫm
bước lên bờ bên kia.
Giờ đã là thời điểm cuối thu dần chuyển sang đầu đông, trong thời tiết
này một ngọn gió núi chợt thổi qua, vừa nãy vì mệt mỏi khốn đốn họ cũng
không cảm thấy gì, nhưng bây giờ đã lên bờ và không còn thấy bóng dáng
Bạch Hổ Vương đứng chờ nữa, nên tâm trạng mọi người cũng được thả
lỏng, cơn gió rét lạnh thấu tận xương cốt ập tới khiến cho cả đám không
khỏi đồng loạt rùng mình một cái.
Hoàng tuyền thiết vệ bọn họ tung hoành thiên hạ, ngoại trừ từng gặp
chút khốn đốn với Độc Cô Tuyệt thì chưa bao giờ chịu uất ức như vậy.
Hôm nay tự nhiên bị một đám dã thú đuổi đánh tơi bời, đến cả chiến mã
cũng phải bỏ lại, quả vô cùng nhục nhã, nhất thời sắc mặt mọi người vô
cùng âm trầm lạnh lẽo, cực kỳ khó coi.