“Quay lại.” Sở Hình Thiên vừa nhìn thấy y siết chặt bàn tay, hét lớn một
tiếng, xoay người chạy thẳng về phía con sông lớn. Lúc này còn thời gian
đâu mà tìm hiểu xem chúng nó đuổi theo bằng đường nào, chúng nó giờ đã
chặn ngay trước mặt cản trở bọn họ, lúc này bảo toàn tính mạng mới là
quan trọng nhất. Có chiến mã thì còn có thể chạy lại chúng nó nhưng lúc
này tất cả mọi người chỉ dựa vào một đôi chân trần thì sao có thể là đối thủ
của chúng.
Ào ạt xoay người vội vàng chạy về phía con sông đằng sau, nếu Bạch
Hổ vương đã đuổi đến đây, vậy bọn họ lại quay trở về, xem thử ai mệt chết
ai.
“Ùm ùm ùm ùm.” Tiếng nước bắn tung tóe liên tục vang lên, quần áo
trên mình còn chưa kịp ráo, đám người Sở Hình Thiên lại nhảy vào giữa
dòng sông một lần nữa, ngụp lặn bơi đi trong dòng nước.
Phía sau, đường thẳng màu đen kia kéo đến như bão táp, dẫn đầu là một
con hổ lớn, chỉ thấy tiểu Xuyên Sơn Giáp đang cưỡi trên mình nó giương
đôi con ngươi bé tí ti lên nhìn.
“Không ổn, bệ hạ mau nhìn.” Bơi tới giữa sông, Thiết Báo đột nhiên vừa
nhô đầu lên thấy tình hình bờ bên kia, sắc mặt y trong phút chốc xám
ngoét, hoảng sợ hét lớn.
Sở Hình Thiên cũng ngẩng nhìn về phía trước, thấy cách đó mấy trượng
có một bóng dáng trắng tinh đang đứng vững vàng chờ ở bờ sông bên kia,
trong tư thế hổ rình mồi trừng mắt nhìn y, mà ở phía sau cu cậu là một đám
dã thú lóc nhóc ngồi chờ, đôi mắt lóe lên sắc đỏ, chúng nó trừng mắt chăm
chú giám sát từng hành động của bọn họ, cực kỳ hung ác.
Quay đầu lại trông về phía bờ bên kia lại là một con hổ lớn dẫn đầu hiên
ngang đứng đợi, bên cạnh nó là đội hình cả đàn sói hoang xếp thành hình
chữ nhất (
一), chúng đồng loạt trừng đôi mắt hung ác nhìn bọn họ, ngay cả
đã cách khá xa bọn chúng, họ vẫn có thể cảm nhận được luồng sát khí vô
cùng rõ ràng kia.
“Gràooooo.” Đột nhiên đúng lúc đó đàn dã thú ở hai bên bờ sông ngửa
đầu tru lên, tiếng rống dữ tợn lao thẳng lên không trung, hòa cùng gió lạnh
bao trùm khắp một cõi đất trời.