THÚ PHI - Trang 1684

“Đi.” Sở Hình Thiên nắm lấy vai Tuyết Cơ, kéo bà chạy lên trước.
Tuyết Cơ cảm giác được nơi bờ vai bị Sở Hình Thiên nắm lấy truyền

đến một luồng chân khí ấm áp, cảm giác lạnh run như bị ướp băng lập tức
tan đi rất nhiều, là Sở Hình Thiên dùng nội lực xua đi khí lạnh trong người
bà.

Tuyết Cơ hơi giương mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc nãy giờ

vẫn không hề quay đầu lại của Sở Hình Thiên, bà không giãy dụa, thuận
theo Sở Hình Thiên mang bà chạy đi, đông người như vậy mà bà lại không
có võ công, Sở Hình Thiên mang theo bà đúng là ổn thỏa hơn Hoa Dương
thái hậu nhiều.

Thượng Quan Kính thấy vậy cũng không nói tiếng nào lẳng lặng theo

sau.

Không còn ngựa, đám người Sở Hình Thiên dù nhanh cũng chẳng chạy

được bao xa, nhưng lúc này bọn họ chưa thể thả lỏng tinh thần được.

Bạch Hổ vương bọn chúng là chúa tể sơn lâm, bọn họ đã không có ngựa,

chỉ cần bọn họ hơi chậm một chút thì dù có con sông này ngăn cản nhất
thời nhưng việc chúng nó sẽ đuổi theo bọn họ có lẽ chỉ là sớm hay muộn
mà thôi.

Một đám người điên cuồng chạy xuyên qua khu rừng, không ngờ rằng

còn chưa chạy được bao xa thì phía trước đột nhiên truyền đến một loạt
tiếng động lớn, âm thanh dã thú gầm gừ theo tiếng gió ùa đến như bão táp,
phía trước có dã thú, nét mặt Sở Hình Thiên trầm xuống, lập tức dừng
bước.

Những bóng hình nhoáng lên trong rừng rậm, phía trước thấp thoáng lộ

ra một đường màu đen đang chuyển động, đó không phải là đán vạn thú thì
là gì chứ, tâm tư của mọi người vừa mới lơi lỏng được một chút, thấy tình
cảnh này trái tim lập tức vọt lên tới cổ họng.

“Mẹ nó, sao nhanh vậy chứ?” Thiết Hổ xanh mặt mắng một câu thô tục.
“Sao lại thành thế này? Chúng theo đường nào đuổi tới đây?” Trên mặt

Thiết Báo hiện lên một vẻ khiếp sợ, nhanh như vậy đã đuổi tới, chúng
không thể nào vượt sông đuổi theo, chẳng lẽ có đường tắt ư.