THÚ PHI - Trang 1687

“Bích Lạc Phú.” Cả đám mình mẩy ướt nhẹp bước khỏi dòng sông, vẻ

mặt Sở Hình Thiên đằng đằng sát khí, trầm giọng nói. Một vài thủ lĩnh
đứng đầu đám Hoàng Tuyền thiết vệ nghe lệnh lập tức lấy ra Bích Lạc Phú
vẫn luôn được bảo quản gói ghém thật kỹ, bọn họ bắt đầu rải chúng khắp
một vùng cỏ nước núi rừng này.

Bích Lạc Phú có tính ăn mòn rất mạnh, bọn họ vừa mới rải xuống, trong

khoảnh khắc một mảng đen lớn bắt đầu lan tràn ra xung quanh. Cỏ hoang
trong núi rừng bắt đầu héo rũ rồi toàn bộ thực vật xung quanh cũng khô héo
theo, chúng tan ra thành một chất dòng nước đen có mùi cực kỳ gay mũi,
dòng nước bắt đầu lan ra thấm vào mặt đất.

Tốc độ lan tràn càng ngày càng nhanh, phạm vi càng lúc càng lớn, chỉ

một lát sau nơi này đã biến thành một cái đầm màu đen yên ắng, không còn
một sinh vật nào sống sót.

Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ vừa thấy, hai người đưa mắt liếc nhìn

nhau một cái rồi đồng loạt nhíu nhíu mày. Đây là Bích Lạc Phú nổi tiếng
thiên hạ của nước Sở, quả là kịch độc, nhưng hai người cũng không quá lo
lắng cho Bạch Hổ vương, bởi vì động vật đánh mùi ra sự nguy hiểm còn
nhạy bén hơn cả con người, chúng nó chắc chắn không sao.

“Đi.” Sở Hình Thiên vừa thấy như thế, liền xoay người tóm lấy Tuyết

Cơ, tiếp tục chạy vội về phía trước, đoàn hoàng tuyền thiết vệ phía sau
cũng lặng lẽ bám sát.

Cắt đứt con đường này tất nhiên sẽ còn một con đường khác, Bích Lạc

Phú có thể chặn được Bạch Hổ vương một lúc, nhưng không thể cản được
cả đời. Cho nên, bọn họ muốn thừa dịp này chớp thời cơ nhanh chóng tiến
vào nước Tần mới là thượng sách, đến lúc đó Bạch Hổ vương làm sao mà
đuổi theo được nữa.

Trèo đèo lội suối, đám người Sở Hình Thiên cực kỳ chật vật nhưng cũng

không dám dừng lại dẫu chỉ trong chốc lát, để mặc mồ hôi tuôn ra như tắm
hòa với nước sông bám đầy trên người.

“Qua khỏi chỗ này trước mặt chính là biên giới Tần quốc.” Trên con

đường núi nhỏ hẹp quanh co, Thiết Báo nhìn thoáng qua ngọn núi cao sừng
sững cách đó không xa, trầm giọng nói.