Y chỉ có thể ước lượng đại khái, Bạch Hổ vương đã ép cả đám chạy như
điên loạn, cho nên lúc này chỉ có thể dựa vào phương vị mặt trời để đoán
hướng mà thôi, bọn họ đã sớm lạc khỏi phương hướng ban đầu giờ cũng
không biết đã đi tới chỗ nào rồi.
Sở Hình Thiên gật đầu không nói gì, chỉ tăng nhanh thêm bước chân tiến
lên trước.
Một cây cầu treo bắc ngang qua hai ngọn núi, cùng với từng cơn gió núi
lạnh lẽo lãng đãng thổi tới, bên dưới vực là những tảng đá sắc nhọn lởm
chởm khiến người ta vừa thấy đã ớn lạnh toàn thân.
Sở Hình Thiên thấy vậy kéo theo Tuyết Cơ nhanh chóng bước lên, cây
cầu treo chao đảo, Tuyết Cơ vừa dẫm lên khuôn mặt bà lập tức tái nhợt cả
đi.
“Húuuu…”
Sở Hình Thiên vừa mới đi được nửa đường, Hoàng tuyền thiết vệ ở đằng
sau vẫn còn một nửa chưa bước lên cầu treo, thế mà ở phía sau cách đó
không xa một tiếng tru lớn của sói hoang đột nhiên truyền tới, hướng đến
bọn họ như bão táp.
Một màu lông xám xịt, những đôi mắt đỏ rực dữ tợn, nhanh chóng chạy
khỏi núi rừng, dường như chúng nó đang bay tới, đàn sói hoang đã đến rồi.
Sở Hình Thiên nhất thời biến sắc, hét lớn một tiếng nói: “Mau, chặt đứt
cầu.” Vừa nói vừa vận công lực vọt tới đầu bên kia chiêc cầu treo.
Sắc mặt đám người Thiết Hổ, Thiết Báo ở phía sau cũng cực kỳ khó coi.
Sao nhanh vậy chứ, mới chưa được bao lâu mà chúng đã kéo đến rồi!
Không đợi bọn họ kịp oán thầm trong lòng, cả đám người lập tức chen chúc
phóng tới đầu bên kia của chiếc cầu treo kia.
Thượng Quan Kính lúc này cũng không quay đầu lại nữa mà kéo cao y
phục vọt lên trước, nếu là Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp đến, cậu
chắc chắn sẽ không nói hai lời quay đầu lại đầu hàng hai cu cậu, nhưng mà
lúc này ở phía sau lại là một đám sói hoang, chúng nó không nhận ra cậu,
nên trốn trước thì hơn.
“Mau, mau.” Bước một bước chụp lấy dây xích treo cầu, một tay Sở
Hình Thiên nắm vừa chặt sợi xích sắt bên cạnh, vừa điên cuồng hét với đội