THÚ PHI - Trang 1760

Mà lúc này Thượng Quan Kính vốn đã bị người của Sở Hình Thiên bắt

giữ hơn một tháng nay cũng không suy tính cân nhắc nặng nhẹ, thích hợp
hay không gì nữa cả, đột nhiên hướng tới Phi Lâm vẫy tay liên tục, cao
giọng hét lên: “Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, nói chúng nó cắn cho
chuẩn người, ta cùng…”

“Đừng kêu, đừng kêu nữa.” Bên cạnh, Tuyết Vương phi thấy vậy, lập

tức biến sắc, sốt ruột khẽ kêu.

Nếu như Phi Lâm đuổi theo đến tận đây thì khẳng định là đã biết hai

người ở nơi này, trong khoảng thời gian này đám người của Sở Hình Thiên
không dùng hai mẹ con họ làm lá chắn, là vì bọn chúng không coi hai
người là người ngoài. Nhưng lúc này mà kêu lên như vậy, không phải là đã
nhắc nhở cho đám người của Sở Hình Thiên về sự hiện diện của họ hay
sao.

Câu nói ra còn chưa hết, một thanh kiếm lạnh lẽo đã đặt lên ngang cổ,

khí lạnh từ thanh kiếm khiến Thượng Quan Kính rùng mình một cái, cổ
như bị bóp nghẹn lại…

“Không muốn chúng sống thì cứ tới đây.” Thiết Báo và Thiết Hổ mỗi

người cầm một thanh trường kiếm đặt trên cổ Thượng Quan Kính và Tuyết
Cơ, quay về phía Phi Lâm lạnh giọng quát to.

Tuyết Cơ thấy vậy thở một hơi thật dài, dù sao Thượng Quan Kính cũng

còn quá nhỏ. Tuy đã trải qua không ít chuyện, nhưng dù sao thì vẫn chỉ là
một đứa trẻ, còn thiếu kiên nhẫn.