THÚ PHI - Trang 1763

hại như thế, bọn họ sao có thể không phòng bị. Lúc này, nếu không có
Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ, chỉ e kết cục của tất cả mọi người chính
là một chữ ‘chết’, chỉ còn cách chờ tan xác trong bụng đàn dã thú mà thôi.

Bởi vậy, đám Hoàng tuyền thiết vệ không ngừng di chuyển qua lại trước

người Thiết Hổ và Thiết Báo khiến Phi Lâm không có một cơ hội nào.

“Tránh ra.” Thiết Báo lớn giọng quát Tiểu Hữu đang dẫn đầu đàn chó

sói chặn ở phía sau, y giơ thanh kiếm sắc bén trong tay lên, lưỡi kiếm lạnh
lẽo như muốn cứa sâu vào cổ Thượng Quan Kính, từng giọt từng giọt máu
tươi chảy xuôi rơi tí tách xuống mặt đất, thấm dần vào lòng đất im lìm kia.

Tiểu Hữu lạnh lùng như băng tuyết trừng mắt nhìn đám người Sở Hình

Thiên, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt, mắt điếc tai ngơ đứng chặn trước
mặt bọn chúng, không hề nhúc nhích.

“Có tránh ra hay không?” Thiết Báo thấy vậy quát lớn, càng ấn mạnh

thanh kiếm sắc bén trong tay vào cổ Thượng Quan Kính, lưỡi kiếm cắt lên
da thịt Thượng Quan Kính khiến dòng máu tươi càng tuôn ra mãnh liệt.

“Cứu ta, cứu ta.” Thượng Quan Kính cảm giác được nguy hiểm cận kề

trên cổ mình, khuôn mặt đẹp đẽ hiện ra vẻ cực kỳ hoảng sợ, không dám
nhúc nhích chút nào, run run gọi Tiểu Hữu, từng giọt từng giọt nước mắt
rơi xuống khỏi khóe mi, nhìn như tinh thần đã sụp đổ không thể chịu đựng
thêm nữa.

“Đừng như vậy, Kính nhi, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, con là Hoàng tử

Hàn quốc, là đệ đệ của Khinh nhi, không thể đánh mất oai phong của Hàn
quốc chúng ta, càng không thể hủy hoại khí thế của chị con, ngẩng đầu lên,
đứng thẳng lưng lên cho ta.” Tuyết Cơ đứng một bên thấy vậy cắn chặt
răng quay sang quát Thượng Quan Kính.

“Mẫu phi, con… con…” Thượng Quan Kính run rẩy đứng không vững,

dù sao cậu cũng chưa tới mười lăm tuổi, thực ra vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa
trưởng thành, ngày thường còn có thể giả vờ lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng
khi thực sự đối mặt với sống chết, cậu lại không thể kiềm chế được.

“Phi Lâm, mặc kệ chúng ta đi, cứ thẳng tay, nếu hôm nay không giết bọn

chúng thì ngày sau chắc chắn sẽ thành họa lớn của Khinh nhi, không cần lo
cho…” Tuyết Cơ thấy vậy thở dài một hơi, đột nhiên quay đầu sang hét lớn