Một lát sau, khi nó lắng xuống, người đàn ông đang nhìn chằm chằm
thẳng vào chúng tôi.
Emma cứng người lại. "Ồ... ờ."
" Cậu nghĩ ông ta có thấy chúng ta không?"
Emma nhìn xuống chiếc váy dài màu vàng sáng của cô. "Có."
Chúng tôi đứng đó một lát, mắt dán vào người đàn ông trong khi ông ta
nhìn chằm chằm vào chúng tôi qua khung cảnh hoang vu trắng xóa - và rồi
ông ta cất bước chạy về phía chúng tôi. Ông ta còn cách xa chừng một trăm
mét với tuyết ngập dày và khung cảnh đầy những khe nứt uốn lượn. Không
rõ ông ta có ý đồ gì xấu với chúng tôi hay không, nhưng chúng tôi đang ở
một nơi đáng lẽ không nên có mặt, và có vẻ điều tốt nhất cần làm là rời đi -
quyết định này được củng cố thêm bởi một tiếng hộc, âm thanh tương tự
như thế tôi mới chỉ nghe thấy có một lần, tại khu trại của những người
Digan.
Một con gấu.
Chúng tôi ngoái nhìn ra sau để xác nhận điều đó: một con gấu đen
khổng lồ đang dùng móng vuốt trèo lên từ một trong các khe nứt để ra nhập
cùng người đàn ông trên mặt tuyết, và cả nó lẫn ông ta đều đuổi theo chúng
tôi, con gấu lao tới nhanh hơn người đàn ông.
"Gấu!" Tôi la lên, rõ ràng là thừa.
Tôi cố chạy nhưng đôi bàn chân đóng băng của tôi từ chối hợp tác.
Dường như không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh, Emma túm lấy cánh tay kéo
tôi theo. Chúng tôi loạng choạng quay vào hang, lảo đảo đi qua căn phòng,
ra cửa, vừa đi vừa vấp ngã, xung quanh cửa, trong vùng tranh tối tranh
sáng, cả một đống tuyết bị thổi vào đã lấp kín hành lang. Tôi kéo cửa đóng
lại sau lưng chúng tôi - như thế điều đó có thể chặn được một con gấu - rồi